Một ngày mưa , tôi lật lại cuốn nhật kí bản thân viết cách đây nhiều năm mà lòng đầy nỗi dâng trào . Đủ các cung bậc cảm xúc cũng như hồi ức cũ hiện về . Khi ấy tôi vãn là một cô học sinh cấp 2 chưa hiểu định nghĩa của từ ngưỡng mộ và yêu thật lòng là gì . Ngờ tưởng bản thân chỉ ngưỡng mộ với sự tài giỏi và nhan sắc của cậu . Nào ngờ , đấy chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày đơn phương đầy đau khổ của tôi .
Chúng ta gặp nhau khi vẫn chỉ là mấy cô cậu học trò chập chững bước vào năm cấp 2 . Cả hai luôn cho rằng đối phương là oan gia của mình . Vậy mà , bất chợt một ngày tôi lại ngưỡng mộ với vẻ đẹp trai và sự giỏi giang trong cậu . Bắt đầu , chỉ là vài dòng tin nhắn trêu trọc khen ngợi dần về sau là những tin nhắn nhớ thương không thể nói được ra bằng lời . Việc tôi thích cậu ai ai cũng biết chỉ là mình cậu không nhận ra . Chưa ai buông cho tôi nhiều lời tổn thương mà tôi vẫn đem lòng mình trao chân thành như cậu . Chưa ai chỉ vì câu chúc tôi ngủ ngon mà làm tôi mất ngủ cả đêm , suy tư cả ngày như cậu . Tôi từng vì cậu từ chối nhiều người nhưng cậu thì khác . Đơn giản vì cậu KHÔNG THÍCH tôi mà thôi . Giữa cuộc trò chuyện của cả hai luôn luôn là nói về một người khác . Nghe thật buồn cười nhubgw tôi lại mong ngày nào cũng có người để nhắc đến và nói với tôi . Kể cả đó là người cậu thích ...
Về sau tôi bất chớt nhớ lại ban đầu tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ về sau là tôi thật sự thích cậu rồi . Chỉ tiếc cả hai mãi không thuộc về nhau 😥
The end .
Đây là câu chuyện có thật của mình nên có đôi phần hơi kh được ổn nhưng mong các bạn ủng hộ