Chúng ta cùng nhau lớn lên, trở thành bạn cùng lớp trở thành đôi tri kỷ trong mắt người khác, chúng ta từng hứa với nhau rất nhiều cùng nhau cố gắng để đặt được ước mơ....Để rồi....10 năm, nhanh thật mới đó mà em và anh đều lớn đều trưởng thành cả rồi, em có con đường của em anh có con đường của anh mọi thứ vẫn như vậy tiếp diễn ngày qua ngày cho đến khi...
"A Chiến ta gả con cho Nhất Bác con vui không?"
Anh vui không? Liệu anh có vui không? Đúng anh rất vui, gả cho người mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm nay sao lại không vui được cơ chứ. Ngỡ đời như là mơ ngỡ rằng cậu sẽ chấp nhận ngỡ rằng bản thân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với cậu đến cuối đời. Nhưng không tất cả đều là ảo mộng, tất cả đều là sự mơ tưởng của anh ngày thành hôn diễn ra có điều nó mang theo sự miễn cưỡng từ cậu, cậu không hề thích nó, cậu ghét nó, cậu muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này nắm tay lấy người cậu yêu chạy đi. Nhẫn cưới trao dưới bao nhiêu sự vỗ tay nồng nhiệt, nụ cười trên môi kia nó thật gắng gượng nó thật giả tạo biết bao. Anh trong thâm tâm bây giờ biết rằng đã không còn đường lui nữa rồi....đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân gọi là miễn cưỡng...
Anh nghĩ chỉ dừng lại ở đó thôi ư? Không không, anh sai không, anh đã sai hoàn toàn rồi. Anh là một bác sĩ đương nhiên không tránh khỏi những ca mổ những ca cấp cứu thâu đêm và cũng không tránh khỏi việc về nhà muộn, về nhà muộn thì sao? Về nhà muộn bị cậu lấy cớ rằng anh đi lăng nhăng bên ngoài, cặp kè cùng kẻ khác...
"Nhất Bác...anh không có..Nhất Bác...đau...tha...tha cho anh đi...Nhất Bác...xin em"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên mi, gương mặt hoàn mỹ giờ đây ướt đẫm nước mắt sau cuộc hoan ái không cam tâm này, là hoan ái đó...chính cậu đã cưỡng bức anh...mỗi hiệp khiến cậu hả giận khiến cậu sung sướng thì đó chính là thứ làm anh đau khổ, đau thấu trời...Sau đó thì sao, cậu phủi tay một cái rồi bỏ đi mặc anh vẫn còn nằm đấy đang đau đớn vì cuộc chơi vừa rồi của cậu. Lần một sẽ có lần hai lần hai rồi sẽ có lần ba, mà chúng ta thử tính xem đời của anh làm bác sĩ phải cứu bao nhiêu mạng người và bao nhiêu cuộc mổ vào đêm khuya....Cậu chẳng nghĩ cho anh bao giờ chỉ cần thấy anh về muộn là sự chiếm hữu lại nổi dậy, anh thực sự rất đau...rất đau...
Mà cậu nói anh như vậy, vậy cậu đã nhìn lại bản thân mình lần nào chưa? Sáng ra là đã mất dạng, chẳng thấy bóng dáng đâu đến trụ sở mang danh cảnh sát trưởng làm việc với biết bao nhiêu tội phạm sau đó...đêm đến lại mang thân đến quán bar cùng với đồng nghiệp hoặc làm tình cùng với kẻ khác bên ngoài. Cậu nhìn lại bản thân cậu đi có đáng để người khác phỉ báng không?
Nhiều lần trở về nhà gặp mẹ của mình cậu đều tỏ ra rất yêu chiều anh nhưng anh thì sao chỉ có hứng những thứ giả tạo đó những thứ ngọt ngào chốc lát đó từ cậu đôi khi phải rụt rè vì những vết bầm trên tay do cậu gây ra. Nhiều lúc thực sự muốn hỏi anh rằng....anh có hối hận không?
"Không, anh không hối hận giao bản thân cho người mình yêu không hối hận. Em ấy như thế nào anh đều chấp nhận những điều khác anh không quan tâm chỉ cần nhìn thấy em ấy mỗi ngày là được rồi...Với lại đừng nói em ấy như thế thực ra...em ấy rất tốt đó..."
"Chiến ca là anh đang tự lừa dối bản thân, anh không dám đối mặt với sự thật"
"Em ấy rất tốt, nhìn xem anh vẫn rất khỏe mà đều nhờ em ấy chăm sóc cả đấy"
Những lời nói không thật lòng nụ cười trên môi nó thật gượng ép, anh bắt nó phải nở nụ cười giả tạo che mắt kẻ khác, dù trong lòng nước mắt anh đã chảy rồi, tim của anh thực sự sắp tan vỡ rồi...vì cậu mà giờ đây nó toàn là những vết thương, nó dường như sắp nứt ra thành từng mảnh...Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh phải chịu những thứ đau khổ tận đấy lòng như vậy chứ? Anh có thể tìm người khác tốt hơn gắp trăm gắp vạn lần mà. Có điều...
"Đều không phải em ấy"
Yêu một người nó thật sự rất đau, nó đau đến mức bức chết người khác anh cố gắng từng ngày để đổi lấy một nụ cười một sự quan tâm từ cậu nhưng nó quá vô nghĩa, đối với cậu đó là giả tạo...Cho đến một hôm....
"MAU BẮT HẮN LẠI, TRÊN TAY HẮN CÓ HÀNG LẬU"
"ĐỘI TRƯỞNG VƯƠNG, CẨN THẬN"
"ĐOÀNG"
Chính xác hôm nay ngày cậu cùng đồng đội của mình truy bắt những kẻ buông hàng cấm trong lúc làm nhiệm vụ cậu vì sơ suất phút chốc mà bị kẻ khác tấn công "hưởng trọn" hai viên đạn ngay ngực. Tên đó cùng đồng bọn bị khống chế, cậu được đưa đến bệnh viện...nơi anh công tác lúc bấy giờ...
"Nhất Bác...Nhất Bác cố lên...anh nhất định sẽ cứu em"
"Nhất Bác em đừng lo...có anh ở đây, em nhất định sẽ sống mà"
Lúc đầu, người trong bệnh viện lo lắng cho anh nên không cho anh tiếp nhận ca mỗ nhưng do anh cố chấp một hai phải do mình cứu cậu. Anh đành lòng nào nhìn người mình yêu đang đau đớn nằm trên băng ca chứ.."TÍCH TẮC TÍCH TẮC". Thời gian hôm nay trôi...thật chậm...
"Ca mỗ thành công rồi" là một y bác sĩ khác bước ra...không phải anh, rõ ràng là anh thực hiện ca cấp cứu cho cậu mà vậy...anh đâu?
Tiêu Chiến...sao anh ấy lại nằm trên băng ca còn được y tá đẩy ra nữa chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"cậu Vương bị mất máu nhiều do vết thương nên anh Tiêu...anh ấy đã lấy máu của mình...e rằng thời gian duy trì mạng cho anh ấy không còn nhiều nữa"
"RẦM ĐOÀNG"
Là bên ngoài trời đang mưa, ông trời đang đau lòng thay hoàn cảnh của anh là đang đau lòng thay hai nhà họ Vương Tiêu. Chẳng phải tất cả đều do ông sắp đặt sao? Bây giờ đau lòng thay có phải quá muộn rồi không? Ông sắp đặt cho anh một mối tình không trọn vẹn, ông sắp cho anh ấy kiếp này không thể hạnh phúc...Là trách ông không có lòng người hay là trách do anh và cậu mãi không có kết thúc đẹp hay trách do anh đầu thai làm người, đến bên cậu, yêu cậu không đúng lúc?
Một ngày....hai ngày...ba ngày...bốn ngày...năm ngày....cậu cuối cùng cũng đã mở mắt nhìn thế gian biến đổi mọi thứ rồi.
"Hài tử của ta là A Chiến cứu con đó cho nên..."
"Mẹ đừng bắt con phải đi cảm tạ anh ta dù sao đó cũng là trách nhiệm của anh ta phải cứu người khác"
"Mẹ sợ con không có cơ hội để nói lời cảm ơn A Chiến nữa rồi...nó vì cứu con bây giờ thân tàn sức kiệt, thời gian không còn nhiều nữa rồi"
"XOẢNG"
"Mẹ...mẹ đùa gì vậy chứ...anh ta sao....sao có thể được, có khi là giả nữa không chừng"
"Là thật"
"RẦM"
"TIÊU CHIẾN TIÊU CHIẾN ANH TỈNH DẬY CHO TÔI, MAU TỈNH CHO TÔI. ANH ĐANG GIỜ VỜ ĐÚNG KHÔNG"
. "ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA, MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI, ANH KHÔNG NGHE LÀ TÔI ĐÈ ANH RA ĐÓ TIÊU CHIẾN"
"Tiêu Chiến...mau mở mắt nhìn tôi đi"
Có lẽ anh đã nghe thấy lời cậu kêu sao cho nên anh từ địa ngục tối tăm kia xin một lần nữa quay về nhìn cậu sao?
"Nh...Nhất...Bác...em không...sao rồi..không sao...là tốt rồi"
Những lời nói gắng gượng mệt mỏi đôi môi đỏ mộng bây giờ nó trắng bệch ra, tay dịu dàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi han cậu, Tiêu Chiến đã đến lúc nào rồi anh còn hỏi cậu ấy đã khỏe chưa? Lúc nào rồi, anh không quan tâm đến bản thân mình một chút nào vậy?
"Tiêu Chiến, anh mau khỏe lại đi là tôi sai...tôi nhất định..."
"Em không sai Nhất Bác, là do anh cố chấp không tin vào sự thật, tên ngốc nhà em khóc thành như vậy rồi còn ra dáng là cảnh sát trưởng gì nữa chứ"
"Nhất Bác....được gặp em anh rất vui...kiếp này anh sống không hối tiếc...những việc em làm đối với anh, anh đều không để tâm...đây coi như lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau, sau này...em phải sống thật tốt...tìm người em thật lòng yêu..."
"Kiếp này ông trời cho hai ta gặp nhau nhưng là do anh không biết cách giữ em bên cạnh..."
"Không Tiêu Chiến..."
"Suỵt! Kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau...nhất định..còn bây giờ...anh mệt rồi"
"TING"
"KHÔNGGGGG, TIÊU CHIẾN....ĐỪNG MÀ...EM SAI RỒI...ĐỪNG BỎ EM MÀ....TIÊU CHIẾN"
"Được thôi...nếu anh đi rồi, em sẽ bám theo anh không cần anh đợi đến kiếp sau nữa"
Nụ cười mỏng nhẹ, ánh mắt ôn nhụ nhìn anh thuận cả tay vơ lấy chậu hoa bên cạnh mà đập nát đi, nhẹ nhàng điềm tĩnh cắt đứt tĩnh mạch sau đó...ôm lấy anh thều thào câu nói "Em đến với anh đây Tiêu Chiến"
Là em đã bỏ lỡ anh kiếp này, không cần hẹn anh ở kiếp sau ngay bây giờ ngay tại thời khắc này em đến bên anh bù đắp cho anh, mọi đau khổ em gieo cho anh bây giờ em sẽ trả dù nó có tàn khóc đến bao nhiêu em vẫn sẽ trả...lúc trước anh vì em mà chết...nay em sẽ vì anh mà đến âm tào địa ngục tìm người em yêu đó chính là anh Tiêu Chiến...Sống tại thế là do em ngu ngốc mới không nhìn ra tình cảm của anh dành cho em, cứ nghĩ nó là giả tạo nhưng em thực sự đã sai rồi vì em đã khiến anh thành thế này....là do em mà ra....
"Tiêu Chiến, anh có nguyện để em ở bên để bù đắp lỗi lầm năm đó không?"
TÁC GIẢ: THANH NHI