“Lọc cọc, lọc cọc,...”
Tiếng chiếc xe máy cũ kỹ của tôi lăn bánh .
Trong đêm tối, tôi đang trên đường về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Tôi tên Lâm, 24 tuổi, hiện đang giữ vai trò kỹ sư máy móc cho một nhà máy.
Tôi làm ca đêm, vậy nên thường phải về vào lúc 4 giờ sáng. Nhưng hôm nay đột nhiên máy móc có trục trặc nên mấy anh em cùng tôi được về sớm từ 3 giờ.
Đi đường vào giờ này cảm giác khá mới mẻ với tôi, vì dù sao lúc 4 giờ còn có một hai người đi lại. Còn bây giờ, không một bóng người. Thứ duy nhất làm bạn với tôi vào lúc này là tiếng mấy con dế, lâu lâu còn có tiếng loài chim nào đấy gào rú điên cuồng trong khu rừng xa xa, làm tôi liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị.
“Bốp, bốp, bốp”
Một tràng tiếng nổ làm tôi giật mình, thắng xe lại.
Có điều gì đó không ổn với chiếc xe của tôi.
Xuống xe, tôi ngồi xuống quan sát tỉ mỉ cái bánh xe trước.
“Hôm nay đen đủi thật!”
Tôi chỉ nghĩ mà không nói thành lời, vì dù sao, nói cũng chẳng có ai nghe.
Bánh xe đã bị bục săm do đinh găm vào. Nhưng mà không chỉ một cái, mà là đến hàng chục cái đinh cứ thế găm kín mít cái săm xe.
Tôi bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác như sau lưng có ai đó đang quan sát.
Ngó nghiêng một hồi. Cho đến khi đảm bảo không có thứ gì xung quanh, tôi mới thổi phù nhẹ nhõm.
Bình tĩnh lại, tôi rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Tôi gọi liên tục mấy cuộc nhưng không được. Có vẻ như ở đây không có sóng.
Nói thực, ngoài cách cố gắng liên lạc với người thân ra thì tôi hoàn toàn không biết làm gì khác. Nếu tôi dắt xe đi tiếp, thì chỉ cần đi qua khu rừng kia sẽ gặp được nhà dân, lúc đó có thể nhờ họ giúp. Nhưng tiền đề là phải đi qua được khu rừng trước mặt. Ừm, bạn biết đấy, trong rừng cây có các loài thú vật rất dễ xồ ra đường. Tôi không phải là một thằng nhát cáy, dù vậy tôi vẫn không muốn gặp phải tình cảnh ấy.
Đắn đo một hồi, chợt tôi nảy ra một ý tưởng.
Bên đường có một vài bụi cỏ. Tôi có thể dấu xe máy vào đấy. Chạy vọt qua khu rừng, rồi tìm nhà dân. Sáng mai cùng thợ sửa xe quay lại chỗ này, sửa xe xong là tôi có thể đi lại bình thường.
Ý nghĩ nảy ra hơi táo bạo nhưng đi một thân một mình còn hơn là dắt theo cái xe máy. Nếu gặp phải thú dữ còn không do dự mà chạy thẳng.
Tôi bắt tay vào làm luôn.
Đặt chiếc xe máy nằm xuống bên cạnh một mồ đất làm nó khuất tầm nhìn, rồi lại lấy ít cỏ phủ lên.
Như vậy cũng tạm ổn.
Tôi quay ra đường sửa soạn một hồi rồi bắt đầu tiến về phía trước. Tiến về phía khu rừng.
Xa xa, một con kền kền đậu trên cành cây trước khu rừng đang nhìn chằm chằm Lâm. Nó là loài ăn xác chết.
HẾT PART 1, CÙNG CHỜ PART 2 NHÉ.