[ Đam Mỹ ] Chờ Kiếp Sau !
Tác giả: ♕𝑁ĥt Màն 🐥
Tôi là Thạc Ân ! Là một người quá dổi bình thường, nhà không giàu nhưng trong tôi vẫn rất lạc quan, mạc dù bạn bè chê trách nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn như vậy ! Vẫn luôn luôn có mộ mục đích sống riêng cho bản thân ! Và có lẽ mục đích của tôi quá là ... Cao rồi, đó là Lạc Hữu Dật, một chàng trai cao to đẹp trai, nhà giàu luôn giúp đỡ người khác và tôi rất hiểu rõ về anh ấy ! Anh ấy ghét tôi.
Và tôi đang crush anh ấy ! Đương nhiên đừng thấy tôi nghèo mà nhìn tôi đơn giản ! Không phải dạng vừa đâu !
Crush người ta đương nhiên là tôi biết người ta thích gì rồi ! Anh ấy thích anh tôi và rất ghét tôi. Sao tôi biết ? Tất nhiên là biết rồi,tôi nhớ rất rõ á nha, lúc đó là sinh nhật của tôi, là sinh nhật tôi trong 16 tuổi á, tôi có thử thách bản thân rằng nếu tôi 16 tuổi, tôi sẽ tỏ tình anh haha, cuối cùng ngày này cũng đến, tôi hớt ha hớt hải chạy đi mua 1 bó hoa hồng nho nhỏ xinh xinh để tặng anh, vừa tới nơi, ánh chiều tà chiếu xuống sân cỏ nơi công viên hoan vắng, lúc đó tôi ngớ người ngây ra , thì ra crush tôi đẹp trai thật, nhìn gần lẫn xa đều thấy anh đẹp trai ! Tôi can đảm bước tới gần, mạnh mẽ cầm bó hoa đến bên anh, mạnh mẽ thốt ra những từ mạnh miệng
" Em yêu anh! Anh có thể làm bạn trai em không ? "
Và ... Sau đó tôi đã về sau 1 trận mưa tầm tả, vì sao à ? Bị từ chối chứ sao! Anh ấy bảo rằng không
" Xin lỗi, người tôi thích là anh của cậu "
Haha nực cười quá cơ ! " Thích anh cậu " haiz sao bi thương quá, nhà nghèo mà thích 1 người cũng chả xong thì làm ăn cái gì đây không biết nhưng sau khi về nhà tôi thấy bó hoa hồng của tôi đang trong tay của anh cả, anh ấy cầm bó hoa mà nhìn rồi cũng bỏ, đương nhiên anh tôi là 1 người không thích trai giàu, vì tính tình trai giàu rất dễ bị chuyển dời, phần còn lại anh ấy đang mang nhiều bệnh, yêu nhiều để mang nghiệp cho người ta.
Đó là cái câu chuyện ngắn của tôi về mấy năm trước thôi, còn giờ haha tôi chết rồi ! Tôi chết vì sao sao? Từ từ sẽ biết ngay á mà !
Và sau đây là 1 câu chuyện dài !
Thật ra về chuyện tình hình tam giác của tôi không gọi là mấy phức tạp đâu ! Nói cho nghe nè
Lúc đó là tôi 20 tuổi và năm này là năm nhất tôi học đại học, tôi nhận được tin nhắn rằng anh trai tôi đang nằm bệnh viện tôi rất sợ hãi nên đã bỏ ngang việc học mà chạy vào viện 1 1 cách nhanh chóng tới nơi tôi thấy anh ta Lạc Hữu Dật. Haha anh ta đang bế anh trai tôi lo lắng, tôi cũng rất sốc cơ nhưng bây giờ anh hai quan trọng, tôi can đảm bước về phía anh mà hỏi
" Anh tôi sao rồi ? "
" Anh cậu bị suy thận, cần thay thận gấp "
Nói xong anh ta thở dài 1 cái mạnh mang ra vẻ chán nản, sau đó bế anh tôi vè phòng hồi sức rồi kéo tôi ra ngoài mà nói
" Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cậu nói khi chấp nhận, tôi muốn gì cũng được, tôi muốn trái thận của cậu "
Haha 1 người chấp nhận lời tỏ tình của mình vì trái thận của mình để cứu người khác sao ? Nếu như tôi mà là người ngoài chắc đã sai lính đánh chết anh rồi
Biết sao giờ, tôi thở dài 1 cái
" Anh không cần nói tôi cũng hiến thận tôi cho anh ấy "
Và đương nhiên anh tôi chả biết việc này !
Chuyện hiến thận, hiến thận thôi mà có gì đâu 1 trái thôi mà, tôi vẫn có thể sống, haha nhưng nó khá là rắc rối cho tôi cứ nghĩ chỉ 1 trái thôi sẽ không sao vì con người tới 2 trái thận kia mà mất có 1 trái thôi xác suất sống rất cao, nhưng nó ngược lại với tôi, việc di chuyển hay đi vệ sinh của tôi hạn chế rất nhiều, ban đầu phôi rất yếu bây giờ còn yếu hơn gầy hơn, tôi sợ anh sẽ phát hiện nên đã viết thư cho anh trai và sống tại nhà của Hữu Dật viện cớ đi chơi cùng bạn, tuy vậy nhưng tôi vẫn đi học có điều, tôi đi vệ sinh 1 ngày không quá 5 lần việc này cũng khiến cho tôi lo ngại không ít.
Thân bệnh mà còn khổ, tối hôm đó Hữu Dật uống say vì lí do đơn giản, tỏ tình anh tôi và bị từ chối, bản thân anh ta làm như chịu đả kích lớn lắm ý,Haiz sao bằng tôi, tôi còn chưa nhậu như vậy nữa là yếu cơ quá, thay vì say anh kiếm gái chơi đi, không anh vào phòng tôi cưỡng hiếp tôi, thân chỉ còn 1 trái thận đã vậy còn bị cưỡng bức tôi khổ quá kia chứ, nhưng cũng đành chịu thôi. Anh cưỡng bức tôi mà miệng luôn nhắc đến anh trai tôi thật là chả có khéo lịch sự ở đâu cả. Có chơi thì có chịu, anh ta chơi tôi xong sáng thức dậy thấy tôi còn mạnh tay tán tôi 1 cái, tức thật mà anh ta làm cái quái gì vậy kia hàm hiếp tôi bây giờ còn la hét cứ nghĩ bản thân vô tội. Đang đau về tinh thần bây giờ sang thể chất chắc ở đây vài hôm tôi sang chấn tâm lí quá thân già này khổ quá, nhưng cũng nhờ nó nên anh ta chăm sóc tôi tận tình lắm, haha cũng vui nhỉ, anh ta nấu cháo cho tôi nhưng, cháo dở tệ ! Tôi chưa ăn loại cháo nào mà nó mặn và cay như thế cả thật sự nuốt chả trôi tý nào ! Nhưng vì lòng thành của anh ta nên tôi cũng gượng ép 1 chút, anh ta cứ đánh rồi xoa như này rồi sao tôi buôn bỏ đây ! Đúng là đang trêu tới sự kiên nhẫn của tôi kia mà. Hạnh phúc chưa bao lâu thì anh tôi lại bị đục thuỷ tinh thể cần hiến mắt trái.
1 lần nữa tôi bị đưa lên bàn mổ, sau cuộc phổ thuật thứ 2 này cơ thể tôi bị suy nhược trầm trọng, tôi đã bắt đầu nằm yên 1 chổ từ thời gian này, ấy vậy mà anh chả quan tâm tôi anh vẫn luôn theo dõi anh trai tôi, nhưng anh trai tôi có bạn trai rồi, hôm đó anh ta về oán trách tôi rủa tôi tại sao lại không chết kia chứ tôi nghe buồn những cũng gượng
" Nếu phẫu thuật thêm 2 lần nữa, tôi sẽ đi "
Anh nghe điều đó từ miệng tôi rồi không hiểu sao anh ta lại cáu gắt mà hét lên
" Ai cho cậu đi hả ? Tôi cho sao ?Ha không có phép của tôi cấm cậu đi "
Ai biết được cơ chứ thần chết muốn mang cậu đi lúc nào là việc của ông ta, sinh lão bệnh tử ai mà chả trải qua nó !
Từ sau lời nói của tôi hôm đó chả hiểu anh ta bị gì nữa đột nhiên tốt với tôi đột xuất, mắt trái không thể thấy chỉ có mỗi bên phải thật khó chịu ! Gọi là đối tốt nhưng ai trách được cuộc sống người cũ không quên, anh trai tôi bị phổi yếu cần ghép ! Nhưng tỷ lệ khá là không an toàn cho người hiến, ấy vậy mà anh ta vẫn đồng ý và đây là cuộc phẫu thuật thứ 3 của tôi ghép phổi cho anh trai, cuộc sống sau đó của tôi là dùng bình trợ khí, tôi rất đau đớn khi cơ thể bị co giật kịch liệt khi hết thuốc ! Nó đau lắm và tôi cũng thấy anh cực nữa, anh đã thở dài rất nhiều tôi cũng chả hiểu, tôi còn nhớ lúc 1 giờ sáng hôm đó khi các bác sĩ vừa ta làm tôi lại lên cơn có giật mạnh rồi lại ngất đi, cái chết cận kề thần chết tưởng bên cạnh bỗng 1 luồng điện giật mạnh khiến cơ thể tôi đau điến mà tỉnh dậy mơ hồ thoáng thấy các bác sĩ khó nhằn vì tôi còn anh cũng rất khổ kia, tôi chả để ý nữa từ sau hôm đó anh bên cạnh tôi nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn, nắm tay tôi thường xuyên hơn, có lẽ vì anh lo cho tôi thật lòng chăng hay vì sợ nếu tôi chết sẽ chẳng ai hiến đi từng bộ phận cho anh trai tôi, chắc là vậy rồi. Hơi thở yếu đi dần tôi bây giờ chả khác người thực vật chỉ nằm yên lọc nước tiểu cũng nhờ máy, lọc những chất bả cũng nhờ máy, ăn uống cũng nhờ máy ! Xung quanh tôi toàn máy móc, cảm thấy mình vô dụng hẳn ra,tưởng cuộc sống phẫu thuật đã dứt thế nhưng anh tôi lại bị bệnh máu trắng cần hiến tuỷ, chả hiểu bệnh đâu ra mà anh tôi lôi về nhiều thế. Nhưng anh cũng kí giấy phẫu thuật, với nhiều sự ngăn cản của bác sĩ, nhưng anh cũng chấp nhận, có lẽ anh quên mấy lời tôi nói lúc trước rồi ! Và đây là lần thứ 4 tôi lên thớt, chả hiểu vì sao nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nó tê tê không còn thấy đau như trước. Hiến tuỷ ... Hiến rất nhiều, hiến thận, mắt, phổi , bây giờ là tuỷ ! Haha tôi sắp được thần chết mang đi rồi, sau cuộc phẫu thuật anh tôi được gọi là phẫu thuật an toàn còn tôi bệnh án càng nhiều, càng nặng, chuẩn đoán chỉ sống được vài tuần, nhưng tôi đã nhờ bác sĩ, giấu đi bệnh án vì nếu cho anh ta xem thì anh ta cũng chả quan tâm nên giấu đi thì hơn ! Tôi sau cuộc phẫu thật thứ 4 này tôi đã bị.. Nhưng cũng nên nói từ vui vẻ hơn xíu nhỉ, tôi được các bác sĩ dựt điện 1 tuần trung bình hết 2_3 lần ! haha chắc sắp được đi rồi đây có lẽ là dấu hiệu, tai của tôi nó ù dần kể từ khi phẫu thuật hiến tuỷ xong anh nói cái gì vậy, nói nhiều vậy, nhưng tôi chả nghe được gì cả, sau khi phẫu thuật tôi sống chỉ vẻn vẹn 3 tuần.
Ngày cuối cùng tôi chết trong thầm lặng, lúc đó là gần 3 giờ sáng anh đi họp ở công ty và tôi ở đây đang hấp hối co giật mạnh, tuyến nước bột cũng tự chủ mà toát ra tôi đau quá, anh đi họp lâu quá vậy, vậy tôi đi trước ! Khẽ nhúc nhích ngón tay tôi nhẹ nhắm mắt lại rồi đi.Vì muốn anh như thế nào nên đã cố giữ linh hồn ở lại, haha như mong chờ sáng hôm sau các bác sĩ vào thăm tôi và biết được tôi đã đi lâu rồi không còn thở nữa,nên đã trùm khăn trắng rồi đưa xác tôi đi khỏi, quả nhiên khi vào viện anh ta thăm anh trai của tôi trước sau đó thăm tôi, tôi đã thất vọng rất nhiều !
Anh khi tới nơi thấy phòng tôi trống lóc thuốc khử trùng cũng không các máy hỗ trợ cho tôi cũng không và đặc biệt không thấy tôi, anh hoảng loạn nhấn nút cứu trợ các bác sĩ đi vào phòng
" Anh Dật sao thế ? "
" Bệnh.. Bệnh nhân đâu ? Bệnh nhân ở đây đâu ? "
Các bác sĩ nhìn nhau rồi hỏi
" Anh Dật, không phải chúng tôi đã nhắn cho anh rồi sao ?Bệnh Nhân Thạc Ân đã mất lúc tối hôm qua rồi "
Anh ngớ người 1 lúc lâu rồi cũng gật đầu cảm ơn rồi về ! Tôi thấy bộ dạng anh bây giờ rất hoảng loạn anh đập đồ rất nhiều rồi lại vò đầu bức tóc, tôi đã thấy bất ngờ khi anh đã khóc ! Anh ... Khóc vì tôi sao ? Ngay lúc tôi đi anh đã thốt lên 1 câu khiến tôi cũng thấy vui mà khóc
" Thạc Ân ! Anh yêu em "
Haha đến khi chết ! Tôi mới nghe giọng của anh, nhớ rất nhớ anh! Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn gặp anh lần cuối quá !
Bỗng 1 luồn sáng màu vàng bay quanh tôi dần dần hạ tôi xuống rồi hiện ra trước mặt anh. Anh ngẩn đầu lên thấy tôi ngay tức tốc anh chạy lại ôm chầm lấy tôi
" Thạc Ân, Thạc Ân "
Thanh âm của anh rung liên tục anh ôm chặt lấy tôi khóc rất nhiều, cản giác ấm ấp hạnh phúc quá !
Anh nhẹ nhàng hôn triệt để tôi, khiến tôi không thể cử động, từ sau khi quen anh đây là nụ hôn ấm nhất ngọt nhất của tôi ! Thật vui ! Anh nhẹ buôn lỏng ra rồi nhìn tôi rất nhiều
" Thạc Ân ! Em ở lại với anh đi ! Anh sai rồi, sau này sẽ không quan tâm thứ bên ngoài nữa, sau này sẽ để ý mỗi em, sống bên em ! Thạc Ân "
" Ừm ! Nhưng .. "
" Thạc Ân ! Em đồng ý làm vợ anh đi "
" Ừm "
" Thạc Ân ! Sau khi cưới ta sẽ nuôi 2 con chó con 1 con cho em 1 cho anh nhé "
" Ừm "
Thật là tôi ôm lấy anh hôn nhẹ lên má của anh rồi thở dài !Tôi hôn lên trán của anh ! Cơ thể tôi nhẹ dần đi ! Chắc ... Em sẽ thất hứa kiếp này rồi !
" Chờ .. Kiếp sau em sẽ ... cùng anh sống, cùng anh nuôi chó, cùng anh hạnh phúc, với thân phận ... là em trai của anh !"
Cậu không nói rằng kiếp sau sẽ không gặp anh, nhưng cậu lại nói rằng .. Kiếp sau sẽ làm em trai chà anh, đó là điều mà anh không muốn ! Ôm chặt cậu vào lòng nhưng nó hết ấm rồi, thấy được dấu hiệu của sự tuyệt vọng anh ôm lấy cậu.
" Thạc Ân ! Thạc Ân "
Cậu cười rồi nhẹ nhàng biến mất vĩnh viễn vào không trung từng hạt nhỏ li ti màu vàng bay ơi lửng anh nắm lấy nó mong cảm thận được gì đó nhưng.. Nó là điều mà anh không đạt được ! Anh đau đớn thét lên " THẠC ÂN " la trong vô thức đầu óc trống rỗng mà ngất đi !
______________________________
" Vậy thấy chưa ! Cuộc sống của tôi vậy đấy ! Bây giờ tôi vẫn đang ở đây và chờ được chuyển kiếp !! Huhu khổ tôi mà ! "
1 nam nhân từ đằng sau ôm đến
" Vợ em khóc cái gì vậy "
Biết ai hong ? Đó là Hữu Dật ! Anh ta vì yêu nhưng biết luật nhân quả tự tử sẽ bị đày nặng nên đã cố gắn sống đến già và mong gặp cậu ! Và điều này rất tuyệt cơ !
" không có gì "
" Vậy chuyển kiếp ! Em làm vợ anh hay làm chồng anh đây ? "
" Làm má của anh "
Nhìn cậu như này thật tốt ! Anh vui vẻ ôm triệt lấy cậu nhẹ hôn xuống hõm cổ rồi bảo " Không phải làm em trai của anh à ? "
" Ngu hay sao ! Làm em trai anh để anh đè à ? "
" Rất mong chờ "
" MƠ ĐI "
Kết HE nhé !