Chàng là Lãnh mạc,đại tướng quân của Tiêu Quốc,con trai của tể tướng đương triều.
Nàng là Sở thiên ca,công chúa của Tiêu Quốc.
Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã,chơi thân với nhau từ nhỏ.Lâu dần giữa hai người cũng nảy sinh tình cảm.
Năm công chúa 18t,sứ giả"Tây Quốc"sang hòa thân với "Tiêu Quốc" và người đó chính là thiên ca công chúa.
Công chúa chưa nghe qua tin động trời này,nên nàng vẫn hẹn gặp mặt Lãnh mạc,còn Lãnh mạc đã sớm biết tin này, y đã rất đau lòng và buồn bã, y cảm thấy hai người sẽ không có khả năng ở bên nhau, nên y đã không đến gặp nàng chỉ gửi cho nàng một bức thư với vài dòng chữ:" tạm biệt nàng,hy vọng sau này nàng sẽ hạnh phúc".Những dòng chữ trong trang giấy khiến nàng bất giác rơi lệ,không hiểu rốt cuộc có chuyện gì,tại sao chàng lại ghi những dòng chữ này chứ,nàng chạy thật nhanh về tẩm cung và nghe được tin là nàng sẽ bị gả sang "Tây Quốc".
Nàng liền ngã khụy xuống :" tại sao...vậy còn bức thư đó thì sao".Nàng muốn gặp lãnh mạc để hỏi rõ chuyện này,nhưng phủ tể tướng lại ở ngoài cung,nàng lại là công chúa không thể tùy ý xuất cung ,nàng mau chóng đến tìm hoàng đế hỏi cho ra lẽ mọi chuyện:"Phụ hoàng,có người đã đồng ý gả con đến Tây Quốc",Sở đế :"phải,con là công chúa một nước phải nghĩ đến dân chúng ,xã tắc,lấy đại cục làm trọng ",Thiên ca công chúa :"vậy phụ hoàng đã nói gì với mạc ca ca"." Lãnh mạc là đứa trẻ hiểu chuyện,nó đã xin ta cho nó ra trấn thủ biên cương bảo vệ lãnh thổ quốc gia,nó chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư để đổi lại bình yên cho nước nhà,con cũng nên trưởng thành đi thiên ca".
Người nàng run run ,giọt lệ rưng rưng trên đôi mắt và lăn dài trên má,nàng đáp lại bằng tiếng nói nhỏ nhẹ:"Được...con đồng ý sẽ đi hòa thân...vì giang sơn ,xã tắc".
Về đến tẩm cung của nàng,nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn,đáng yêu của nàng.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng,đã đến ngày nàng phải xuất giá.
Không hổ danh là"Đệ nhất mĩ nhân của Tiêu Quốc", tuy nhìn nàng rất buồn nhưng khuôn mặt nàng vẫn rất đẹp.
Nhìn cảnh nhớ lại người xưa,càng khiến nàng buồn hơn.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, trớ trêu thay nàng lại nghe được mật báo rằng:"Biên ải tình hình cấp bách,các chư hầu xung quanh đột nhiên nổi loạn muốn gây sự,lãnh tướng quân e rằng sắp không chống đỡ nổi".
"Mau,lập tức truyền lệnh của trẫm lập tức điều động 50 vạn quân ra biên cương tiếp ứng cho lãnh tướng quân".
Nàng nghe được cuộc hội thoại này trong lòng vô cùng hoảng sợ,nàng nghĩ ngay đến thế lực của Tây Quốc nên quyết định dứt khoát rằng bằng lòng làm hậu của vua Tây Quốc nhưng đưa ra điều kiện rằng Tây Quốc phải giúp Tiêu Quốc dẹp loạn bình định lại giang sơn.
Nàng đã làm đúng biết hy sinh tình cảm riêng tư của mình để đổi lấy bình yên cho đất nước.
Lại nói về phần của lãnh mạc tuy rằng quân tiếp viện đã đến,nhưng vết thương trên người thật sự quá nặng có lẽ chàng sẽ bị tàn phế :"một đời oanh liệt của ta lại bị hủy như vậy sao?".
Lại nói về phần nàng bây giờ đã trở thành hoàng hậu của vua Tây Quốc.
Nhưng mà nàng vẫn không buông bỏ được tình cũ nên mỗi ngày nàng đều trông ra nơi có ánh mặt trời mọc...nơi nàng từng thề non hẹn biển với người mà nàng yêu......
_HẾT_