Sư phụ! Người biết không? Cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp mắt, cái ngày mà lần đầu người chấp nhận thu con làm đồ đệ, con thấy chúng ta vốn đã có sẵn một mối lương duyên, nhưng tiếc thay, con ngu muội đâu nhận ra nó sớm hơn. Sư phụ, người từng dạy con, chưa là gì của nhau sao gọi là đánh mất. Lúc đó con cũng đâu có để tâm, con chỉ mải miết nghĩ rằng, tất cả những điều người nói, nó chả có phi lý gì. Rồi từ lúc nào, con đã say phải nụ cười, con đã say phải ánh mát của người. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con thấy đúng là người có đôi mắt đẹp, tuyệt đẹp. Con chỉ muốn nó mãi mãi về sau, nó sẽ mãi mãi thuộc về con, chỉ của riêng con mà thôi, sư phụ, con ước một lần được bên người, con ước nếu có thể quay lại, con sẽ trân trọng người. Con mong kiếp lai sinh sau chúng ta sẽ lại trùng Phùng dù chỉ một lần, con mong con sẽ lại được yêu người, lại được bên người