Ta là thái tử còn hắn là con của Trần tướng quân, ta với hắn được phụ hoàng ban hôn. Trước khi đấy ta đã thích hắn và ta hứa với hắn, ta sẽ không lấy người khác ngoại từ hắn. Khi phụ hoàng mất ta lên làm hoàng đế ta phong hắn làm hoàng hậu, khi ấy các đại thần khuyên ta lập thêm phi tần ta đã nhất quyết từ chối.
Nhưng...biến cố lại đến, trong khi ta đang bận triều chính thì hắn có thai ta đã rất vui mừng. Nhưng thái hậu đã làm hắn mất đi đứa con, ta cũng rất đau khổ trong suy nghĩ của ta có phải nên để thái hậu sống dài trong đau khổ không? Ta đã sai khi để bà đấy sống lâu như vậy.
Không lâu sau đó ta nhận được bản tấu Trần tướng quân tạo phản, ta cũng đã biết đấy là kế hoạch của thừa tướng và thái hậu. Ta không có đủ lực lượng để làm rõ chuyện này, nên đã cho nhà trần tướng quân chu vi tam tộc. Chỉ còn giữ lại mỗi hắn thì hôm đó hắn đến tìm ta xin tha cho gia đình hắn. Ta xin lỗi hắn ta không còn cách nào.
Hôm đó, sau khi trần tướng quân bị chém xong thì ta nghe được tin hắn uống thuốc tự tử đã quá muộn không thể cứu được. Sau khi hắn chết ta sai người ám sát thái hậu, giết cả nhà thừa tướng và sống cô độc đến hết đời