( Lưu ý : Đây là câu truyện của nhân vật kể lại nhé )
Chào các bạn thân yêu . Tôi là Y La . Gia đình tôi chỉ có 3 người . Mẹ tôi , anh trai tôi và tôi.
Các bạn nghĩ khi tôi có anh trai thì anh trai ấy sẽ yêu thương bảo vệ tôi à . Không phải đâu .
Khi tôi sinh ra tôi cứ ngỡ sẽ được tình yêu thương của mẹ và anh trai , nhưng điều ước đó vốn dĩ không tồn tại .
Khi tôi sinh tra thì không ai yêu thương lo lắng cho tôi . Năm tôi 7 tuổi phải nấu cơm , giặt quần áo , rửa bát , lau nhà , dọn dẹp nhà , tưới cây , trồng hoa , nuôi cá ,....v.v....ăn cơm thì ăn đồ cặn đồ thừa .
Anh tôi thì ngược lại , chơi game thì được mẹ cổ vũ , ăn cơm thì ăn đồ ngon còn được mẹ đút nữa , ngủ thì có mẹ ru cho ngủ .
Tôi luôn ao ước được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ , được mẹ ru cho ngủ , tôi mơ ước có quần áo mới. có món ngon mẹ nấu cho ăn mỗi ngày . Điều ước mong manh đó sao không thể thành sự thật vậy .
Năm tôi học trường trung học cơ sơ , tôi luôn luôn cố gắng học toàn điểm 10 để làm mẹ vui , có thể làm như thế mẹ sẽ yêu thương tôi hơn xíu , nhưng mẹ lại vô tình mà nói :
" con gái con đứa như mày học nhiều làm gì. Sau này mày cũng về với chồng mày thôi ".
Tôi đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn mẹ , tại sao vậy , tại sao mẹ lại đối sử với tôi như vậy , tôi cũng là con của mẹ mà . Tại sao mẹ lại tôn trọng cái luật lệ Trọng nam khinh nữ đó vậy . Tôi muốn nói nhưng không được . Cổ tôi nghẹo ngào , mũi cũng khó thở , mắt tôi đỏ hoe tôi chạy đi .
Năm tôi học cuối cấp 3 tôi đã được đổ vào trường " Chuyên ngành luật sư quốc tế " - ngôi trường mà tôi mơ ước bao năm.
Tôi chạy gắp về khoe cho mẹ xem . Mẹ vô tâm đã xé nát tờ giấy chứng nhận tuyển đổ của tôi . Mẹ còn nói :
" mày là con gái , học nhiều làm gì , mau đi làm kiếm tiền phụ tao nuôi anh mày đi ".
Mẹ ép tôi đi làm thêm đủ việc để kiếm tiền phụ mẹ nuôi anh , mỗi tháng tôi đều đưa hết tiền cho mẹ . Thế mà mẹ chẳng yêu thương tôi thêm chút nào , mẹ vẫn yêu thương anh nhiều vô điều kiện .
5 năm sau tôi thành lập được 1 công ty cũng kiếm tiền được kha khá .
Mẹ đến tìm tôi , tôi tưởng mẹ đến thăm tôi , tôi vui lắm , nhưng mẹ lại nói với tôi rằng :
" Mày mau đưa 290 triệu cho tao , anh mầy muốn mua xe . "
Tôi đã hét lên vì tức giận , tôi nói rằng :
" Mẹ à , mẹ có từng xem con là con của mẹ không , hay mẹ xem con như công cụ kiếm tiền vậy , nếu mẹ đã không muốn sinh ra con thì từ lúc con còn nhỏ mẹ bốp chết con luôn đi . Từ nhỏ đến lớn lúc nào trong lòng mẹ anh là nhất , dùng con nói đúng anh nói sai thì mẹ cũng nói anh đúng , con cũng nhịn.
Lúc mẹ và anh cùng chụp ảnh kỷ niệm gia đình mà không có con , con cũng nhịn .
Lúc mẹ bốp nát ước mơ của con con cũng nhịn .
Anh mua đồ chơi , cũng lấy tiền làm thêm của con , con cũng nhịn .
Nhưng bây giờ con nhịn hết nổi rồi . Tại sao vậy mẹ , sao mẹ phong kiến thế , đây là thời nào rồi mà mẹ còn nghe theo luật lệ trọng nam khinh nữ đó , con xin mẹ đó , con xin mẹ 1 lần thôi 1 lân là đủ rồi , xin mẹ 1 lần yêu thương con ngoại lệ có được không mẹ ............."