Một tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ, chắc sẽ khó tin lắm nhỉ?
Giữa cái thiện và cái ác luôn xuất hiện một lằn ranh vô hình, không thể phá vỡ, không cách nào xóa đi được. Nó vốn dĩ là một quy luật, một quy luật hà khắc ở một cõi nào đó không thuộc trần gian mà bây kì thiên thần hay ác quỷ nào cũng phải tuân theo.
Và... đã có hai chàng trai quy phạm vào luật đó, chấp nhận sự ràng buộc bởi lằn ranh, chấp nhận hạ thấp bản thân mình để đến với nhau, dù không biết kết cục sẽ ra sao...
___________________________________________________
- Nhất Bác a, anh lại đến thăm em này!
Đó chính là giọng nói của một vị thiên thần mang tên Tiêu Chiến. Một vị thiên thần đã từng được người khác tung hô, quý mến giờ đây lại phải chịu đựng những lời xỉa xói, chê cười của chính bọn họ.
Vì sao? Vì sao anh lại chịu đựng trong khi anh hoàn toàn có khả năng phản kháng lại?
Vì anh yêu cậu. Anh yêu Nhất Bác, một ác quỷ. Nếu anh phản kháng lại, cậu sẽ chết. Anh không muốn như vậy, thà chấp nhận nhục nhã để được bên cậu còn hơn là phải trông thấy người mình thương chết.
Anh không yếu đuối, anh hoàn toàn mạnh mẽ trước những sóng gió mà anh phải đối diện. Điều đó... đã vô tình khiến trái tim băng giá của cậu tan chảy, và cậu đã biết thế nào là yêu.
- Nhất Bác, em hôm nay sao vậy, sao lại không trả lời anh?
Anh lo lắng nhìn vào khuôn mặt của cậu, chợt nhận ra có điều gì không đúng ở đôi mắt sâu thẳm đó.
Bình thường anh đến thăm, cậu sẽ rất vui mừng mà ôm chặt anh vào lòng, đem hết quà bánh mà anh thích tặng cho anh. Nhưng hôm nay hoàn toàn chỉ là một bầu không khí im lặng đầy u ám...
- Nhất Bác...
- Chúng ta chia tay đi.
Cậu dứt khoát nói ra, từng chữ của cậu như nhát dao đâm mạnh vào tim anh.
- Nhất Bác em nói gì anh không hiểu...
- Em nói chúng ta dừng lại đi. Tất cả mọi thứ đều đã quá đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa.
Hai dòng nước mắt của anh vô thức chảy xuống, tại sao hôm nay cậu lại thay đổi như vậy, tại sao anh đã cùng cậu bên nhau suốt 5 năm rồi bây giờ cậu lại muốn từ bỏ. Liệu có phải do anh đã sai...
- Chúng ta đã cùng nhau... cùng nhau chịu đựng, vượt qua mà... tại sao em lại muốn dừng lại... anh đã làm mọi thứ để được bên em mà... anh làm gì sai...
- ANH ĐÃ MẤT ĐI ĐÔI CÁNH CỦA MÌNH ANH NHỚ KHÔNG?!
•
•
•
Phải, anh vừa mới gánh một hình phạt nặng nhất của cõi này là chặt đi đôi cánh của anh, điều nhục nhã nhất của một thiên thần.
Nhưng anh biết được, mất đi đôi cánh còn hơn là mất cậu.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh bị mất đi bất cứ thứ gì quan trọng nữa... Anh tưởng tôi không biết đau sao? Anh có biết là ngày anh mất đi đôi cánh tôi đã đau khổ như thế nào không? TRÂN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH ĐI CHỨ!
- Anh...
Cậu khóc sao? Một ác quỷ biết khóc? Nghe có vẻ nực cười nhỉ. Một kẻ máu lạnh như cậu giờ lại rơi nước mắt thật sự...
Cậu rất yêu anh, là thật tâm yêu anh, không dối trá!
Tiêu Chiến chầm chậm bước đến gần cậu, đưa gương mặt của mình gần sát lại mặt đối phương.
- Nhất Bác, vậy chúng ta giải thoát cho nhau... có được không?
Mặt cậu trầm lại, hai tay siết thành nấm đấm.
- Chúng ta sẽ cùng... đến một thế giới tốt đẹp hơn, bình yên hơn ưm...
Anh chưa nói hết đã bị cậu đè mạnh vào tường hôn. Nụ hôn của cậu vô cùng cuồng bạo, nó chứa đựng cả sự yêu thương, sự tức giận, nhưng không vì thế mà anh đẩy cậu ra.
Anh vòng tay qua cổ cậu để kéo nụ hôn thêm sâu. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần này dường như cả hai không thể dứt ra được. Anh như bị cuốn vào sự cuồng bạo này, liên tục để cậu mút mát lấy môi mình.
Hai ánh mắt bất giác nhìn nhau...
Cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh, lấy lại vẻ băng lãnh lúc nãy. Anh lúc này bỗng ngồi gục xuống sàn, ánh mắt đau buồn của anh chuyển về phía cậu.
-Em thật sự muốn anh đi sao Nhất Bác? Em thật sự không muốn gặp anh nữa sao? Lỡ như... anh yêu kẻ khác thì sao?
- Đừng... nói nữa...
- Hức...
Anh khóc thật nhiều, tiếng khóc của anh đã khiến cậu rất đau lòng, nhưng cậu chỉ có thể đứng xem, không làm được gì.
"Tiêu Chiến anh hãy khóc đi, khóc để giải tỏa nỗi lòng, rồi em sẽ đưa anh và em đến một nơi... như anh muốn"
Tiêu Chiến sau khi khóc quá nhiều, anh lau hết nước mắt, lấy từ trong túi ra một viên ngọc màu xanh lam. Anh đi đến đặt nó vào tay cậu.
- Nhất Bác, đây là vật quý giá của anh, có nó em có thể biết được anh đang ở đâu vậy nên... hãy giữ nó cho kiếp sau nha...
Anh nhào đến ôm cậu thật chặt, tự nhủ với bản thân sau khi rời khỏi cậu anh sẽ sang một thế giới khác.
- Hự...
Nhất Bác đâm một con dao vào lưng anh, cậu buông tay ra. Anh từ từ ngã xuống, cậu liền khụy xuống ôm anh vào lòng.
Có lẽ như dự định của anh... đến sớm hơn rồi.
- Nhất Bác... hẹn... em... ở kiếp... sau...
Tiêu Chiến mất rồi, cậu ở đây cũng còn ý nghĩa gì nữa. Nhất Bác làm hiện ra một ly nước màu đen, cậu cầm nó.
- Anh chờ em Tiêu Chiến, em nhất định sẽ gặp lại anh.
Cậu nở một nụ cười rồi uống ly nước, đó không phải là nụ cười của sự đau đớn mà là hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì khi sống có anh bên cạnh, lúc chết cũng vậy.
Cậu nhìn anh lần cuối rồi gục đi. Vậy là... cậu đã giải thoát cho cả hai rồi, sẽ không còn bất kì cản trờ nào khiến anh và cậu không gần nhau nữa.
Ông trời sẽ có mắt, một tình yêu đẹp như vậy, vững mạnh như vậy chắc chắn họ sẽ được gặp nhau ở một thế giới đẹp hơn, tốt hơn...
Chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau... Angel and Demon.
END
-Clara Wang-