Tôi đã lặng lẽ đi theo cậu như thế nhưng có lẽ bí mật này mãi mãi cậu sẽ không bao giờ biết được
Trong các bộ truyện tranh người ta thường nói rằng: tinh cũ không rủ cũng tới. Nhưng chỉ có bản thân tôi nghi như vậy. Lúc đó tôi đơn giản cứ nghi rằng tình đầu là mối tình đầu tiên khó quên nhất trong cuộc đời của mình, là người mình thật sự thích ,cho mình biết cảm xúc giữa trai gái với nhau khác biệt như thế nào nó rất đơn giản .
Tôi cũng có mối tinh đầu của mình từ khi còn học lớp 6 lúc đó trong tâm trí tôi đơn giản lắm tôi cảm mến cậu ấy vì cậu ấy học rất giỏi, dịu dàng biết quan tâm giúp đỡ tôi trong học tập khuôn mặt cậu ấy thanh tú dáng người cao cùng với nước da trắng. Mái tóc cậu ấy có màu nâu đôi mắt cậu ấy rất đẹp nhìn rất cuốn. Lúc đó bản thân tôi rất hoang mang tôi không nghi bản thân mình lại thích sớm như thế và thế rồi tôi cứ nghi rằng chỉ có tôi mới thật sự quan tâm cậu ta mà thôi. Rồi đến một ngày cậu ta viết cho tôi một bức thư tỏ tình tôi lúc đó tôi mới biết được rằng thật sự cậu ta cũng có tình cảm với tôi cảm xúc của tôi dâng trào tôi không tin đây là sự thật.
Lúc đó bản thân tôi còn rất nhỏ cũng chẳng biết yêu là gì vì thế tôi gọi thứ tình cảm đó là thích. Tôi chỉ suy nghi rằng yêu là phải chịu trách nhiệm với người nghe một khi thốt ra từ yêu thì bản thân bạn phải có cái gọi là sự trưởng thanh và trách nhiệm đối với người đó suốt cuộc đời. Còn nếu thích ai đó thì nó chỉ là một cảm xúc đơn thuần ở tuổi học trò đó chỉ là tinh cảm bất chợt hoan toan không cần phải chịu trách nhiệm quá nặng nề. Hồi đó đối với chúng tôi điện thoại có thể nói là một thứ xa xỉ , tôi nhớ lúc xin nhật tôi bố tôi đã tặng cho tôi một chiếc điện thoại nokia nắp trượt nhưng rất ít khi tôi sử dụng nó. Tôi vẫn rất thường nói chuyện trao đổi với cậu bạn ấy qua những bức thư tay.
Cậu bạn đó tên là Minh Huy, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp vào những giờ ra chơi tôi và cậu ấy chẳng làm gì ngoai việc nói chuyện và cậu ấy chỉ cho tôi những bài tập khó. Tuy nói chuyện nhiều nhưng cách hành cử của chúng tôi giống bạn bè binh thường.
Có một lần trong giờ ra chơi tôi thấy Huy vô tinh té vào người một bạn nữ cùng bàn đều đó làm tôi cảm thấy rất giận và khó chịu. Lúc đó tôi không thêm nói chuyện với Huy tôi đã phất lờ cậu ta thật sự mặc dù cậu ta vẫn cứ viết thư xin lỗi tôi và giải thích cho tôi hiểu đó chỉ là sự cố cậu ấy hòan tòan không cố ý. Nhưng lý do mà tôi vẫn còn giận cậu ấy là vì bản thân tôi cũng biết rằng bạn nữ kia cũng có chút tinh cảm với Huy qua cách hành xử ánh mắt bạn ấy nhìn Huy tôi có thể biết được.
Nhưng đến cuối cùng tôi đã chịu thua sự nhẫn nại của Huy bạn ấy vì biết tôi giận nên luôn mua đồ ăn sáng cho tôi vẫn không quên hằng ngày viết thư xin lỗi tôi, Huy với dáng vẻ tuấn tú đã vậy học rất giỏi nên cậu ấy bỗng chốc trở thanh hot boy của trường điều đó làm bản thân tôi rất tự hào cũng rất lo sợ. Năm lớp 7 chúng tôi đã được xếp học chung lớp với nhau nhưng phút chốc không hiểu vì chuyện gì giờ đây tôi với Huy bỗng chốc đã trở thanh những con người xa lạ giống như kẻ thù . Huy cũng chẳng còn viết thư cho tôi nữa , nhưng đối với tôi. Tôi vẫn còn tiếc cho mối tinh cảm của minh vẫn chưa được hình thành lại sớm kết thúc như thế từ đó tôi bắt đầu lạnh nhạt với con trai hầu như cũng không thích ai nữa. Về sau tôi gặp được một bạn tên Huy Hoàng bạn ấy rất tốt với tôi có điều rằng bạn ấy hay chọc ghẹo tôi điều đó làm tôi rất ghét. Dần dần bạn ấy trở thành bạn thân nhất của tôi mãi cho đến năm lớp 7. Sau này bản thân tôi mới nhận ra một điều rằng mối tình đầu cũng là mối tình khó quên nhưng cũng là bài học về một tinh cảm không xác định thì kết thúc ít khi có hậu
Bạn kia sau này hình như chuyển trường mình không còn gặp lại nữa!!!