“Nè, đánh nó như vậy có sao không?”
“Mày nhìn tính cách của nó xem, nó vừa yếu đuối, vô dụng chắc không dám mách cô đâu!”
“Ờ đi thôi, nhìn nó tao thấy gớm”
-....
Và tôi là Tịnh Kỳ, 17 tuổi, hiện đang học trường cao trung.
Cuộc sống của tôi khá tệ. Luôn bị mọi người trong trường bắt nạt, bản thân tôi cũng chẳng thể giúp gì được!...
Lặp đi lặp lại nhiều ngày, tôi cũng quen dần...
*Tại nhà Tịnh Kỳ*
Tịnh Kỳ:- Ba mẹ ơi, con gái cưng của mọi người về rồi nè!...
-...
Tịnh Kỳ: *Ha, mày cũng giỏi tưởng tượng thật! Ba mẹ mày đã chết trong vụ tai nạn rồi...
*Sau khi tắm xong*
Tịnh Kỳ: Lâu lâu đổi món thôi, ăn món rau hoài cũng chán!...
*Lúc sau*
Tịnh Kỳ: không biết cái bánh này còn ăn được không nữa..., thôi kệ! Có cái ăn là được!
-...
Tịnh Kỳ:*sao lại khóc chứ, đâu có ai làm gì đâu*
Tịnh Kỳ: Mình muốn có ai bên cạnh quá-
- Mình nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm mẹ nấu...Hay lúc bị bố mắng!...
*Cô bỏ chiếc bánh xuống và chạy ngay vào phòng*
Tịnh Kỳ: Mình ước có thể gặp lại” người ấy”, là người quan tâm đến mình, hay lo lắng cho mình...!
Tịnh Kỳ: Chắc không sao đâu, mình nên đi tìm vài quyển sách đọc...
*Sau vài lần đọc sách*
Tịnh Kỳ: Giờ thì đi ngủ thôi, mẹ dặn không được thức khuya mà...
*Buổi sáng tại trường học*
Tịnh Kỳ: Liệu họ có bày trò để trêu chọc mình không nhỉ...
Tịnh Kỳ: Thôi kệ, dù gì hôm nay mình cũng trực nhật!
*Cô mở cửa lớp ra và bước vào”
Ầm!!!!
Tịnh Kỳ: *Hả*...
Mọi người: Nhìn nó kìa, do không có cha mẹ nên nó mới thế đấy!!
Tịnh Kỳ: Ha...Tôi không có bố mẹ thì sao chứ...không có bố mẹ là sai sao...
*Cô bắt đầu bỏ chạy trong sự đau khổ*
*Tối đến*
Tịnh Kỳ: Sao hôm nay mình lại không ngủ được nhỉ...
*Cô bắt đầu lôi bịch thuốc ngủ và uống nó rất nhiều*
*Sau những lần bị bắt nạt hay trêu chọc, buổi tối cô lại uống và khiến mình chìm trong bóng tối...
Tịnh Kỳ: Sao hôm nay mình đã uống nhưng vẫn không ngủ được nhỉ...
*Càng ngày, cô uống thật nhiều và mất dần trí thức, nó khiến cô ngủ thiếp đi và đi sâu vào một thế giới nào đó*...
Tịnh Kỳ:-...Mình...mình chưa chết ư?
-Này, cậu tỉnh lại đi...làm ơn đấy...
Tịnh Kỳ: Ai đang nhắc tới mình vậy...
-Tịnh Kỳ, cậu tỉnh rồi hả, thật tốt quá!!
Tịnh Kỳ: ờm...Cảm ơn cậu, nhưng cho tôi hỏi đây là đâu
-Đây là bệnh viện,từ lúc cậu hôn mê tới giờ làm tớ lo quá...!
Tịnh Kỳ: Cậu là ai?...sao lại lo cho tôi???
Ninh Hinh: Cậu nói gì vậy...?Chả lẽ cậu hôn mê đến nỗi không nhận ra sao...?Tớ là Ninh Hinh, bạn thân 8 năm của cậu mà...
Tịnh Kỳ:* Ninh...Ninh Hinh không phải đã chết rồi sao, sao vẫn còn ở đây..*
Tịnh Kỳ: Vậy còn bố mẹ của tôi...
Ninh Hinh: bố mẹ cậu vẫn đang chờ cậu ở nhà mà!
Tịnh Kỳ: -B...Bố mẹ tôi vẫn sống sao!!!
Ninh Hinh: Sao cậu lạ quá vậy, bố mẹ cậu vẫn sống còn gì!!!
Tịnh Kỳ: -H..Hả?
Ninh Hinh: Tớ phải báo cho bác sĩ và bố mẹ cậu biết mới được!
Tịnh Kỳ:* Vậy hồi nãy là mơ sao...Hy vọng là như vậy...*
Và ở đây, tôi có bố mẹ, có bạn bè.
Không còn ai bắt nạt tôi nữa, thật hạnh phúc...
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tan biến..
Tịnh Kỳ: Nè Ninh Hinh, cậu biết không? Sáng nay tớ được mẹ nấu bao nhiêu là món ăn ngon lắm đó!
Ninh Hinh: - Vậy sao, có vẻ ở thế giới này cậu đã trở nên vui vẻ hẳn hơn nhỉ...?
Tịnh Kỳ:- Cậu nói gì vậy...Thế giới bên kia..Nghĩa là sao???
Ninh Hinh: -“Thế giới” mà cậu đang sống sẽ không có tớ và bố mẹ cậu, nên cậu hãy sống lại quan nên nhé..!
Tịnh Kỳ:-chẳng phải cậu và bố mẹ tớ vẫn sống sao...?
Ninh Hinh: Tớ và bố mẹ cậu còn sống nhưng...đây là một thế giới ảo...
Ninh Hinh:- Cậu cũng không thể sống mãi ở đây được, nếu như thế cậu cũng không tìm được “chàng hoàng tử” của đời mình..!
Tịnh Kỳ: K...không tớ không muốn xa cậu đâu, lại càng không muốn xa bố mẹ...
Ninh Hinh: -Tớ biết, Nhưng cậu sẽ chết ở thế giới bên ngoài và không có được hạnh phúc thực sự...Nên..Bây giờ hãy tỉnh dậy đi...
Tịnh Kỳ: -N...Ninh Hinh...!!
Ninh Hinh: Đừng lo, tớ và bố mẹ cậu vẫn luôn theo dõi cậu,... Giờ thì tạm biệt!!!
Tịnh Kỳ: NINH HINH!!!!
*Cô bỗng bật dậy*
Tịnh Kỳ:-Ninh Hinh...
*Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống..*
-Này, Cô không sao chứ, cô bất tỉnh hơi lâu rồi đấy!!
Tịnh Kỳ: *Hả*??
-Đừng khóc nữa, Cô khóc trông xấu lắm!
*End?*