Lý Dịu Y là con gái duy nhất của chủ tịch công ty Đại Phong, cô có tính cách khá táo bạo và quyết đoán. Được mọi người nể phục vì tài năng lãnh đạo công ty của mình, nhưng vì cô quá tài năng mà không khiến nhiều người ghen ghét hãm hại cô. Một hôm mưa lớn có người đã cắt đứt thắng xe hơi của cô nên khi chạy về nhà không may có cây lớn ngã xuống cô không thể dừng lại và sau đó cô tông thẳng không ai có thể biết cô sống hay chết. Vụ tai nạn đó khiến cô bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì đã được một anh bác sĩ điển trai cứu và đang ở nhà anh ấy. Và thế là câu chuyện tình yêu của hai người chính thức diễn ra ...
___________________________________________________
Khi tỉnh dậy cô rất bất ngờ khi mình vẫn còn sống. Cô khá bàng hoàng và khá sốc, bỗng nhiên một chàng trai nhẹ nhàng tiến lại chỗ giường và hỏi han cô:
- Em có sao không ?
- Em ổn nhưng sao em lại ở đây ? đây là đâu ?
- Đừng lo em đã an toàn rồi, cứ ở đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏe rồi anh sẽ giúp em tìm lại nhà.
- Em cảm ơn!
- Nhưng mà em tên gì vậy?
- Em tên Lý Dịu Y còn anh ?
- Cứ kêu anh là Triệu Phong là được rồi.
Sau đó anh nhẹ nhàng đưa bát cháo trắng cho cô:
- Em ăn đi cho nóng
-Dạ.. nhưng mà... sao em lại ở đây vậy..?
- À..
- Anh đã tìm thấy em khi đang trên đường đi đến bệnh viện nên mới đưa em về nhà.
- Vậy cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu nhưng mà đừng nói nữa lo ăn đi kìa không thôi nguội đó.
Cô cầm lấy bát cháo và ăn hết..
___________________________________________________
Đến chiều tối, anh hỏi cô:
- Em khỏe hơn chút nào chưa ?
- Dạ đỡ hơn được một chút rồi
- Thế em thay mấy bộ đồ này đi rồi anh đưa em đi ra ngoài dạo phố đêm.
Anh đưa cho cô đồ và sau đó dẫn cô qua chỗ hàng bông mua bông hồng tặng cô. Cô rất thích và từ từ hai người càng hiểu nhau càng yêu nhau. Tuy cuộc sống hiện đang rất vui nhưng cô lại nhớ nhà và nhớ cả ba mẹ. Cô nói với anh:
- Anh.. có thể đưa em đến công ty Đại Phong không ?
- Đương nhiên là được.
Anh chở cô đến công ty, sau đó khi cô mở cửa xe và bắt đầu bước vào mọi người đầy ngỡ ngàng khi cô vẫn còn sống. Cha mẹ cô lúc đó cũng đang ở trong công ty, họ rất vui khi cô con gái của mình vẫn bình an trở về. Cô giới thiệu với mọi người về Triệu Phong và nói với cha mẹ là mình muốn kết hôn với anh ấy. Ban đầu cha mẹ cô không đồng ý nhưng bị con gái thuyết phục đủ mọi cách nên cũng chấp thuận chuyện cưới sinh này. Ba tháng sau họ cùng tổ chức hôn lễ và khi lên tới lễ đường Triệu Phong nắm chặt tay Dịu Y :
- Anh nguyện sẽ vì em làm mọi chuyện và sẽ nắm chặt tay em bước đến cuối đời ...
Cô cảm động bật khóc trong hạnh phúc.
__________________________________________________
Và thế là họ sống cùng nhau hạnh phúc. Ba năm sau họ có được 2 người con gái tên là Phùng Ngọc và Phùng hoa. Khi hai đứa bé đang chạy giỡn trong sân thì lỡ tay làm đổ vỡ bình bông, Dịu Y nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra xem thì thấy bình bông yêu quý của mình bị vỡ cô liền la hai đứa bé, thì Triệu Phong bước ra :
- Con nó còn nhỏ em đừng la nó
- Anh cứ chiều chuộng nó nên bây giờ nó mới quậy phá vậy
- ( Cười mỉm ) Thế anh chiều chuộng em mấy năm nay em có quậy phá lắm đâu ?
___________________________________________________
THE END.....