Trong lớp tôi có một cậu bạn rất kì lạ , cậu ta hầu như không nói chuyện với ai dáng vẻ cao to nhưng lại hù khờ mái tóc che phũ mắt . Cậu ta hay ngồi một mình tôi đã từng nghĩ tôi với cậu ta sẽ mãi là người xa lạ cho đến ngày định mệnh đó.
Năm đó là lúc tôi học cấp 2 lớp 9 một lần vì để về nhà nhanh hơn tôi đã quyết định đi đường tắc là con hẻm vắng vẻ ít người qua lại cho tới khi tôi đi đến gần cuối con hẻm thì lại nghe thấy tiếng cả một toáng người " Giờ mày có đưa tiền không thì bảo " vì tính tì mò tôi ngó đầu ra xem là cậu ta , cậu nhóc có vẻ khờ khờ đang bị toáng người tống tiền tôi lập tức chạy ra cầm điện thoại vờ như báo cảnh sát che chắn cậu ta sau lưng mình ấy thật lúc ấy tôi cứ tưởng tôi như là anh hùng ấy . Toáng tống tiền cứ ngỡ là tôi báo cảnh sát thiệt liền vội vã chạy đi vì sợ sẽ bị cầm tù uống trà với mấy bác thanh tra mà không thèm quay lại nhìn . Cậu ta bị thương ngay trán vì muốn giúp cậu ta tôi đã mua băng gạt và giúp cậu ta băng bó lúc tôi vén tóc cậu ta lên " Ôi má ơi cũng đẹp trai ra đấy "tức nhiên là nội tâm tôi đang nói vậy , tôi mỉm cười với cậu ta vừa băng bó vừa nói "cậu cắt mái ngắn đi trông cũng đẹp trai ra đấy "cậu ta nhìn tôi cũng mỉm cười cái nhẹ " Vậy sao " lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười thật đẹp . Xong xuôi mọi chuyện ai về nhà đấy . Ngày hôm sau tôi quyết định nhồi chung với cậu ta về chung với cậu ta vì sợ dáng vẻ khù khờ đó cậu ta sẽ lại bị bắt nạt lúc đầu cậu ta từ chối ấy riết rồi cũng thân .
3 năm sau tức là lớp 12 để tổ chức tiệc thi cuối cấp thành công tôi và cậu ta quyết định 2 đứa sẽ ăn cơm tại nhà cậu ta . Lúc tôi đứng trước cửa nhà cậu ta đã có cảm giác gì kì lạ lúc vô nhà chiếc tivi vẫn mở bóng dáng 2 người ngồi quay lưng trên chiếc sofa " cậu đừng quan tâm cha mẹ tớ đang coi phim đó mà " cậu ta xuất hiện sau lưng tôi nắm tay tôi nhắc tôi đi lên lầu lúc đó tôi đi ngang một căn phòng nhưng không để ý qua căn phòng đó là căn phòng chúng tôi đang ngồi " cậu ở đây tớ đi lấy trà sữa cậu thích nhất đừng đi lung tung " cậu ta nói tôi như thế nhưng đời nào tôi nghe tôi là đứa có tính tò mò mà tôi đứng dạy đi qua khắp mọi phòng đến khi mở cánh cửa phòng tôi đi ngang qua trước kia tôi rất sưbgr sốt mọi thứ xung quanh căn phòng đó đều là tôi những bức ảnh khắp nơi những mòn đồ mà tôi không xài nữa thậm chí là những gối ôm in hình tôi .
" Tớ đã bảo cậu đừng đi lung tung mà " tôi hoảng sợ đẩy cậu ta ra chạy vội xuống lầu thấy ba mẹ của cậu ta liền lao tới mong họ giúp đỡ nhưng không trên người họ những vết dao chằn chịt những nơi bị thối rữa thật buồn nôn . Cánh tay từ đằng sau vươn tới ôm lấy tôi " cậu sẽ không sợ tớ phải không ? là họ bảo tờ điên họ bảo tớ không được gặp cậu nữa cho nên lúc tức giận tớ đã..." " Thật kinh tởm" tôi hét lớn "thả tớ ra" tôi vùng vẩy nhưng không được "tại sao?cậu sợ tớ à?tớ chỉ là yêu cậu tớ không được ai quan tâm không được ai bảo vệ chỉnh có cậu từ lúc cậu ra bảo vệ tớ tớ đã yêu cậu.." cậu ta khóc khóc ướt đẫm cả vai tôi thật ra chính bản thân tôi cũng yêu cậu ta mấy năm gắn bó nên việc tôi yêu cậu ta là bình thg chỉ là mọi chuyện quá nhanh do đó tôi hoảng sợ nhưng cậu ta đang khóc tôi đau lòng cậu ta lỡ giết cha mẹ thì sao cậu ta biến tgais thì sao mình yêu cậu ta là được tôi quay người lại ôm cậu ta " xin lỗi cậu tớ không biết !! không sao từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu nên cậu nín đi " cậu ta ôm tôi cậu ta mỉm cười mà tôi khôbg biết . không biết tất cả đều là diễn của cậu ta và tôi chính là con rối để cậu ta điều khiển lọt vào bẫy của cậu ta để thỏa mãn dục vọng tình yêu của cậu ta đối với tôi mà tôi không biết.
hết
NÀY LÀ MÌNH LÀM LẸ NÊN CỐT CHUYỆN KHÔNG LIÊN KẾT LẮM VÌ LÀ TRUYỆN NGẮN NÊN MÌNH KHÔNG THỂ NÀO LIÊN KẾT TỐT CỐT TRUYỆN NÓI TRẮNG RA MÌNH LƯỜI NHƯNG CÁC BẠN MUỐN ĐỌC NHỮNG BỘ TRUYỆN YANDERE HAY THÌ FL MÌNH MÌNH SẼ RA CÁC BỘ YANDERE HAY CHO CÁC BẠN .