"Alo chồng iu, tối nhớ về ăn cơm "
"Biết rồi "
"Mà thôi tối không về cũng được. Tự nhiên vợ không muốn nấu cơm nữa. Cho nên... Anh iu đừng về nha "
"Cô có bị thần kinh không vậy "
Cao Phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Những người có mặt trong phòng họp liền xì xào to nhỏ. Không biết ai lại chọc giận chủ tịch thế không biết.
Nhìn lần lượt từng gương mặt trong phòng họp chừng vài giây, Cao Phong đứng dậy nói đúng hai câu :
"Tất cả những người có mặt ở đây trừ nửa tháng lương cho tôi. Cuộc họp kết thúc "
Nói xong anh liền bỏ đi ra ngoài. Còn những người trong phòng họp chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tháng nào cứ tới ngày họp là cứ bị trừ lương nên họ quen rồi.
"Chủ tịch, phu nhân có nhờ người gửi đồ tới "
"Đưa vào đây "
Cao Phong mắt dán vào tập tài liệu nói. Anh đang tự hỏi xem có khi nào anh đi làm mà không bị làm phiền không. Thật sự anh không thể chịu nổi vợ mình nữa rồi.
Cứ 30' là cô ấy gọi điện cho anh một lần. Đôi khi nổi hứng lại đến làm loạn phòng làm việc của anh. Nhiều khi lại gửi cho anh mấy thứ vớ vẩn. Và tuyệt đối anh không thể phản kháng. Bởi vì...
Vợ anh là Cố Điệp thành viên của đội tuyển teawondo quốc gia từng 5 năm liền đạt huy chương vàng thể loại đối kháng. Động vào cô ấy không khác gì tìm đường chết. Đã vậy tính khí lại thất thường.
Vậy tại sao anh lại vơ trúng cô gái này. Rất đơn giản là vì hai người là bạn thân. Một đêm say nọ hai người họ ngã vào đời nhau. Thế là anh phải cưới cô trong sự vui mừng của gia đình hai bên trừ anh ra.
Thư ký từ bên ngoài đem vào một hộp gì đó được bọc rất kĩ. Bên ngoài còn ghi ba chữ rất to"Gửi chồng iu ". Đọc xong mà muốn rợn da gà không muốn mở rồi.
Cao Phong đi tới chỗ cái hộp rồi nhìn nó một lúc. Anh đang nghĩ xem bên trong đó có cái gì. Mà thôi đi :
"Cậu mở nó đi "
"Vâng thưa chủ tịch "
Thư ký lấy ra một con dao nhỏ rạch cái hộp ra. Ai ngờ vừa mở hộp ra là mùi hương của hai mĩ vị nhân gian hoà quyện vào nhau thật mê luyến.
Và ai đó vội lấy cái khăn tay ra che mũi mình lại. Người đàn ông đó tiện tay lấy điện thoại gọi cho số máy quen thuộc :
"Cố Điệp, cô có bị điên không vậy "
"Anh mở cái hộp em gửi rồi à. Thế nào anh có thích không? "
"Cô có gặp vấn đề về thần kinh không vậy hả? Đây là phòng làm việc mà cô lại gửi cho tôi vừa sầu riêng vừa tàu hủ thúi là sao "
"Ấy chết, em gửi cho thằng bạn thân mà gửi nhầm cho anh mất rồi "
"Cô đang muốn chọc tức tôi đó hả "
"Anh mắng em "
"Phiền phức "
Nói xong anh liền tắt máy. Nếu như còn đôi co với cô thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện. Thôi thì lần này bỏ qua cho cô ấy vậy:
"Cậu đem cái hộp này đi vứt đi. Còn nữa, khử sạch mùi trong phòng luôn"
"Vâng "nhớ ra gì đó - Phu nhân có nhờ tôi chuyển lời chuyển lời tới chủ tịch là chiều nay cô ấy sẽ tới đây chơi.
Chuyển lời xong thư ký nhanh chóng đem cái hộp nặng mũi đi. Phải nhanh thôi, nếu mà ở lại sẽ thành vật trút giận của ai đó mất.
Cao Phong ngồi lại vào bàn làm việc suy nghĩ. Nếu chiều nay Cố Điệp mà tới là sẽ có biến lớn. Thôi thì chắc cũng giống mấy lần trước thôi nên kệ đi.
"Chủ tịch, anh xem bản hợp đồng này có gì sai sót không ?"
Một nữ thư ký xinh đẹp ăn mặc hở hang nhìn anh õng ẹo nói. Nghe mà phát ớn đi được, xem ra thì nghe dọng vợ anh còn đỡ hơn.
Xem qua một lượt, Cao Phong đặt bút xuống kí. Anh đưa bản hợp đồng lại cho thư ký rồi chống cằm :
"Tôi muốn nói với cô một việc "
"Anh cứ nói đi "
"Đây là nơi làm việc không phải quán bar nên đừng ăn mặc hở hang như vậy. Còn nữa đúng là tôi đang chán cơm nhưng mà tô phở tái như cô tôi nhìn nói thật có cho tôi cũng không dám ăn "
"Sao chủ tịch lại nói vậy với em cơ chứ "
Nữ thư ký đó đi tới chỗ anh đang ngồi rồi ôm lấy tay anh. Ánh mắt đầy đáng thương chớp liên tục.
Đúng lúc đó cánh cửa mở ra. Một dọng nói quen thuộc vang lên...
"Chồng iu em tới rồi nè "
Cố Điệp mở cửa bước vào và đập vào mắt cô là chồng của cô đang được một bé trà xanh ôm tay nũng nịu. Thật là nhìn chướng con mắt ghê chưa.
Cô nhìn cô bé trà xanh với ánh mắt đùa giỡn cười. À không ngờ là gu của chồng cô cũng mặn ghê gớm nhở. Nhưng mà muốn giành chồng của chị không dễ đâu cưng à:
"Chồng iu đúng là xấu tính quá à. Chán ăn cơm sao không nói cho em biết để em mua phở cho mà ăn. Ai lại ăn phở tái thế này, dễ đau bụng lắm đó "
"Cảm ơn ý tốt của vợ. Nhưng mà anh lại thích ăn cơm" hất tay thư ký ra- Cô đi ra khỏi phòng của tôi đi
Cao Phong trừng mắt nhìn thư ký lớn dọng quát. Nghe vậy cô ta liền ôm lấy bản hợp đồng chạy ra ngoài.
Ai mà ngờ là bị Cố Điệp giữ lại. Cô còn lấy trong túi ra một hộp BCS đặt vào tay cô ta nói nhỏ:
"Hai người có chơi qua đường với nhau thì nhớ phải đề phòng nghe chưa "
"Cô... "
__CÒN TIẾP__