Bao lâu nay trái tim ta đã ko còn nghĩ về ai khác. Chỉ vì nàng đã đánh cắp nó đi. Ta thì giờ chẳng tiếc chi. Nhưng mà ta cũng chẳng hề muốn đợi chờ nữa đâu. Trong lòng ta vẫn khắc sâu, nụ cười tỏa nắng của nàng hôm nao. Nhìn lên ánh trăng, sao , cho dù có đẹp cũng ko bằng nàng. Hôm nay ta đã được gặp nàng. Sau bao ngày tháng nhớ nhung, ko thể kìm được nữa rồi người ơi. Cầm lấy tay nàng ko buông lơi, nói ra vài chữ trong lòng ta muốn nói ra từ lâu. “ Từ lần đầu thấy nàng, con tim ta không thể nghĩ về ai khác nữa. Nụ cười của nàng đốn đổ tim ta. Thà rằng để nàng ghét ta còn hơn cứ để trong lòng ta thôi. Cứ để rồi sẽ ko thể quay đầu được nữa, sẽ chỉ còn lại hối hận thôi. Ta chỉ muốn nói thế thôi, giờ ta đã chẳng còn nuối tiếc điều gì nữa.”. Quay đầu rồi định cất bước đi, thế nhưng có một vòng tay đã líu ta lại. Vòng tay của nàng ngỡ thật ấm áp biết bao. Khiến đôi chân ta như chỉ muốn đứng lại. Nàng áp mặt vào lưng ta nói ra vài câu. “ Ko ngờ chàng cũng thích ta. Ko ngờ trời lại ko phụ ta. Ta cũng đã yêu chàng ngay từ giây phút ấy, ko thể xoá chàng khỏi tâm trí ta.”. Ta nghe xong liền ngay phắt lại, ôm lấy nàng chẳng ngại cái chi. Khoé mi ta đã rưng rưng những giọt lệ nhưng là giọt lệ của niềm vui. Ta liền nói ra ko suy nghĩ :” Nàng có bằng lòng làm vợ ta ko?”. Nàng ngước nhìn ta với anh mắt dịu dàng và nụ cười tỏa sáng còn hơn lúc trước rồi nói :” Ta đồng ý”. Ta ko thể sung sướng hơn khi nghe nàng nói vậy. Thật bất ngờ và thật kì diệu