Tên tôi là Joe. Bố mẹ qua đời sớm nên tôi phải ở với bà!Tôi sống ở Ấn Độ ở vùng Himalaya.
Ở đó có những hạt tuyết và như một ngôi nhà lạnh cóng! Tôi sống trong một túp lều nhỏ cùng bà. Thỉnh thoảng, tôi sẽ được bà kể chuyện cổ tích cho nghe nên tôi mỗi khi kể chuyện đều rất hào hứng ! Cho đến một ngày, tôi phải tạm biệt bà để đến Fursatgiant với gì và chú. Tôi rất thích ở với chú và gì vì được ăn ngon và mặc đẹp nhưng tôi vẫn nhớ bà. Những đêm tôi đều không ngủ được vì không còn lời ru ấm áp của bà nữa !Tôi thực sự rất nhớ bà !Vào một ngày, tôi bỗng nhiên bị ốm nặng. Bác sĩ trong làng đều bó tay! Chú và gì đều lo lắng và gọi điện cho bà. Thế là tôi lại phải quay về Himalaya vì bà tôi ngày xưa bà vốn là bác sĩ giỏi nhất làng. Sau 2 tiếng bất tỉnh, tôi đã tỉnh dậy và nhận ra giọng nói quen thuộc của bà ! Tôi bỗng nhiên chạy đến ôm bà, những dòng nước mắt của tôi chảy dài đến má! Bà tôi bỗng nhiên ôm tôi. Thế là bà và tôi đã gặp lại nhau sau 2 tháng không gặp! Tôi lại tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ cùng bà. Một ngày, tôi biết tin bà sẽ chuyển nhà từ Himalaya đến Fursatgiant vì nơi này có vẻ lạnh và dễ ốm lắm! Tôi rất vui nhưng tôi sẽ không quên Himalayan! Đã đến ngày đi, tôi và bà dọn dẹp đồ đạc và lên xe. Tôi quay ra đằng sau và nhìn những người hàng xóm thân yêu đang vẫy tay chào, Tôi và bà đã vẫy tay chào rồi bóng của chiếc xe càng ngày càng xa . Tôi mãi mãi sẽ không quên kỷ niệm này!