Mười năm yêu Anh nhất phần 2
Tác giả: Nguyễn Tường Vy
Cậu thật sự không muốn tính toán nữa, tâm sức đã sớm tiêu hao hết không còn chút gì. Cả thể xác lẫn tinh thần của Hạ Tri Thư đã bị những lời nói dối suốt mười bốn năm này vét sạch.
Lúc Tưởng Văn Húc bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Tri Thư đã nằm trên giường. Hắn ôm cậu từ sau lưng, lúc này mới giật mình nhận ra người trong ngực còn gầy hơn so với lúc nhìn thấy: “Em đã gầy đi bao nhiêu vậy?”
“Không thấy ngon miệng nên ăn ít hơn chút.” Hạ Tri Thư nhàn nhạt đáp, giữa lông mày là một mảnh hiu quạnh.Tưởng Văn Húc không nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Tri Thư, cúi đầu hôn dọc xuống từ vai cậu, lại có mấy phần ôn nhu cẩn thận hiếm thấy và một chút ý tứ lấy lòng mơ hồ.Em mệt lắm, không muốn làm.” Hạ Tri Thư nghiêng người khẽ đẩy Tưởng Văn Húc một cái.
Thật ra Tưởng Văn Húc buông thả bên ngoài đã ăn rất no rồi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái với lời từ chối của Hạ Tri Thư. Trong mắt hắn, Hạ Tri Thư vẫn luôn rất dịu ngoan, muốn gì cứ lấy, do đó sắc mặt hắn hơi trầm xuống: “Nhiều ngày như vậy mà không muốn anh?”
Hạ Tri Thư quay lưng về phía hắn, tắt đèn bàn: “Em chỉ lạnh nên không thoải mái, đừng tuỳ hứng nữa, đi ngủ sớm chút đi.”Tưởng Văn Húc hơi bực bội, trực giác hắn biết rằng Hạ Tri Thư tuyệt đối có chuyện lừa mình, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ. Nhưng bình thường Hạ Tri Thư rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, khiến người ta không tìm ra chút manh mối nào. Huống hồ Tưởng Văn Húc cũng chột dạ, chơi lâu như vậy mới về nhà nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người lại cũng định ngủ.
Hạ Tri Thư mở to mắt trong bóng tối, đầu cậu vẫn đang đau, thời gian mất ngủ đã kéo dài gần nửa tháng. Cứ nghĩ rằng có Tưởng Văn Húc ở bên cạnh thì trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút, không ngờ lại càng khó khăn hơn.
Còn nhớ mẹ cậu đã nói, hai người đàn ông sao có thể lâu dài được, không có pháp luật bảo vệ, không được người thân chúc phúc, thậm chí đến một đứa con làm ràng buộc cũng không tạo ra được. Chỉ dựa vào tình yêu thì có thể chống đỡ được bao lâu? Anh ta yêu điểm nào ở con cũng có khả năng phát hiện điểm đó tốt hơn ở người khác để thay thế. Đến khi con bắt đầu mong người mình yêu nhớ lại tình cũ thì cũng đồng nghĩa với lúc đoạn tình này đã đứt.Nhưng vẫn không nỡ lòng rời đi… Hạ Tri Thư nhẹ nhàng xoay người lại. Giấc ngủ của Tưởng Văn Húc rất tốt, đầu dính gối là vào giấc được ngay. Hạ Tri Thư nhẹ ngàng ôm lấy eo hắn, thấp giọng nói: “Không đến một năm… Em mặc kệ anh chơi thế nào ở bên ngoài, chỉ cần đừng ầm ĩ trước mặt em, em đều có thể chịu đựng….”
Tưởng Văn Húc theo phản xạ ôm lấy Hạ Tri Thư vào ngực, cọ cọ mặt vào mái tóc mềm mại của Hạ Tri Thư, lẩm bẩm: “… Tiểu Thư…”
Nước mắt của Hạ Tri Thư chầm chậm xuôi xuống thái dương, lặng lẽ rơi trong đêm khuya vắng. Cậu quá nhớ tình cũ, đã đến mức như bây giờ mà vẫn không nỡ rời đi.Lúc trước người được theo đuổi là Hạ Tri Thư, nhưng người trả giá ngần ấy năm cũng là cậu. Sau khi công việc của hai người đi vào quỹ đạo, Tưởng Văn Húc liền không muốn cậu xuất đầu lộ diện nữa. Hạ Tri Thư đồng ý, học làm việc nhà học nấu ăn để chăm sóc hắn. Cổ phần cũng chung với Tưởng Văn Húc, không ngờ bây giờ mình lại sắp thành người không có tài sản.
Thậm chí trong tay Hạ Tri Thư còn không dư dả bằng tình nhân được Tưởng Văn Húc cưng chiều. Chữa bệnh quả thật như đốt tiền, Hạ Tri Thư nói sẽ cân nhắc, một phần là vì sợ hãi, phần còn lại là không muốn bại lộ sự quẫn bách khó khăn trước mặt người khác.Đừng tàn nhẫn với em như vậy… Nhiều năm em không cùng với anh đã thật sự giận rồi… Anh còn bắt nạt em nữa, lần này em thật sự sẽ rời bỏ anh…”
Sau khi bị bệnh, Hạ Tri Thư suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng nghĩ tới nếu như lúc trước không liều lĩnh chọn con đường theo Tưởng Văn Húc, liệu bây giờ cuộc sống của cậu có phải đã hoàn toàn khác rồi không? Người thân vẫn còn, cậu cũng sẽ có bạn bè của mình, sẽ có người yêu thật sự xứng đáng cùng đi đến cuối đời, còn được người ngoài chúc phúc. Một đời bình an trọn vẹn, giống như những người bình thường khác.Nhưng người bên cạnh cũng khiến cậu cảm thấy sống tiếp còn có chút ý nghĩa. Điều này gọi là tình yêu – làm cậu tổn thương, cũng cứu rỗi cậu.
Thực sự từ nhỏ đến lớn Hạ Tri Thư không thiếu người thích. Tính cách cậu tốt, cũng rất đẹp trai, cô gái nào được cặp mắt dịu dàng, trong veo như nước mùa thu ấy nhìn một cái là bị hút hồn ngay. Sau này lớn lên cậu theo Tưởng Văn Húc đi làm, có rất nhiều phú bà phú thương và công tử tiểu thư để ý cậu, nhưng Hạ Tri Thư không động tâm nữa. Hạ Tri Thư thật lòng tốt với Tưởng Văn Húc, lúc nói chuyện làm ăn, trên bàn rượu vang rượu trắng rượu vàng đều uống hết, nôn xong lại uống tiếp, trừ việc bán nhan sắc thì còn có cái gì chưa từng làm? Khi đó Tưởng Văn Húc áp lực lớn nên tính cách trên giường cũng kém, lúc lên giường dằn vặt cậu, Hạ Tri Thư cũng có thể gắng gượng chịu đựng. Sau này khi hai người có thể coi là nở mày nở mặt rồi, kết quả người ta lại không cần cậu tiếp tục “giao tiếp” nữa, cũng không dằn vặt cậu nữa.
Hạ Tri Thư lặng lẽ xuống giường, ngồi ở ghế sô pha, không nhịn được hút nửa bao thuốc lá. Khi trẻ Hạ Tri Thư yêu quý bản thân mình hơn ai hết, nhưng mười năm này lại uống không ít rượu, thuốc cũng hút không ít. Nhưng lúc đó cậu thực sự yêu Tưởng Văn Húc, dùng hết sức để thương người đàn ông này.
Đến giờ đã mười bốn năm trôi qua, cậu đã sớm không còn sức để yêu Tưởng Văn Húc như mười năm trước nữa. Lòng người sẽ chậm rãi lạnh đi, thất vọng nhiều sẽ không còn hy vọng nữa. Cậu không muốn làm một oán phụ trong sự hoài nghi và đố kỵ, ban đầu vì yêu tha thiết nên mới nhường nhịn, rốt cuộc đến giờ đã chẳng biết bao dung ấy là thói quen của mình, hay có thể là không thèm để ý nữa Hạ Tri Thư mơ màng ngủ trên sô pha một lúc, kết quả sáng ra lại sốt tiếp. Cậu đổ thuốc ra rồi chờ nước sôi.
“Sao em dậy sớm thế, anh vừa mở mắt cái bên mình đã lạnh rồi.” Tóc Tưởng Văn Húc bị ép có hơi rối, lại trông trẻ hơn nhiều, lúc hắn oán giận có chút ý tứ làm nũng không đổi được từ hồi còn trẻ.Quen dậy sớm rồi, anh ra ngoài ăn chút gì đi, em không làm cơm đâu.” Hạ Tri Thư hơi lãnh đạm rót hơn nửa chén nước sôi đổ vào nước nguội, nuốt thuốc.
Tưởng Văn Húc hơi khó chịu, vừa muốn nổi nóng đã thấy Hạ Tri Thư uống một nắm thuốc nhiều màu, hỏi thêm một câu: “Bị ốm hả?”
“Dạo này trời lạnh, không cẩn thận nên bị cảm.” Hạ Tri Thư cười cười: “Không sao đâu, hôm nay anh không đến công ty à?”
Cũng không biết sao mà Tưởng Văn Húc nghe ra trong lời nói của Hạ Tri Thư một luồng trào phúng sâu cay, có tật giật mình: “Không đến, ở nhà với em.”
Hạ Tri Thư cũng không có chút vui mừng ngạc nhiên nào, nói: “Vậy em chuẩn bị cho anh chút đồ ăn vậy, làm chút mì trứng cà chua nhé?”
“Ừ.” Tưởng Văn Húc thoáng an tâm, tiếp tục an vị trên ghế sô pha chờ cơm ăn.Hạ Tri Thư nghe mùi dầu khói bốc lên là muốn nôn, nhưng từ nhỏ Tưởng Văn Húc đã quen giày vò cậu.
Cậu mới thả mì vào trong nước đã nghe thấy tiếng Tưởng Văn Húc: “Em trồng hoa rồi sao? Không phải em không thích chăm sóc hoa cỏ à?”
“Bạn đưa, trồng chơi thôi.” Hạ Tri Thư dừng tay một lúc.
“Kết bạn lúc nào vậy? Anh có biết không? Giống quý như vậy lại cho em trồng chơi á?” Tưởng Văn Húc nói liên tục khiến Hạ Tri Thư phiền lòng, cơn buồn nôn càng dữ dội hơn. Hạ Tri Thư thề, Tưởng Văn Húc là người đàn ông duy nhất mà cậu biết đi ngoại tình bên ngoài, về nhà còn có thể nổi giận một cách khí phách đến như thế. Hạ Tri Thư nhẫn nhịn không lên tiếng, thật sự cậu không có tâm tình để nổi giận nữa.
“Hạ Tri Thư!” Ngữ khí Tưởng Văn Húc cứng rắn hơn, hô lớn.
“Anh bên ngoài mua vui được, còn tôi kết bạn không được sao?” Hạ Tri Thư chậm rãi đáp lời. Cậu tắt bếp, mì nửa sống nửa chín dần nát bét dính vào nhau.Tưởng Văn Húc thẹn quá hoá giận: “Em nói vậy là có ý gì?! Anh ở ngoài vất vả kiếm tiền nuôi em, cả ngày em cứ suy nghĩ lung tung gì thế hả?!”
Hạ Tri Thư lạnh lùng giễu cợt một tiếng: “Tôi thích anh nuôi chắc? 30% cổ phần còn chưa đủ phí sinh hoạt của tôi ư? Cái nhà này của hai ta đổi thành bao dưỡng rồi hả? Tưởng Văn Húc, đầu anh hỏng rồi à?”
Tưởng Văn Húc bị Hạ Tri Thư làm nghẹn một lúc, phiền lòng vô cùng. Hạ Tri Thư dịu dàng quen rồi, giờ công kích gay gắt như thế khiến hắn hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Gay gắt như thế chắc sợ anh lại tra hỏi em nhỉ? Ai biết em có người bên ngoài hay không, chạm cũng không cho ông đây chạm, một chậu hoa rách này đủ để em mua một căn nhà, sao có thể đồng ý để người ta kim ốc tàng kiều chứ!”
Hạ Tri Thư thật sự không biết giống hoa lan này lại đắt đến thế, một bác sĩ sao có thể bạo tay đến mức độ này?
Nhưng thế nào đi nữa thì cậu cũng đứng đắn hơn Tưởng Văn Húc, nghe Tưởng Văn Húc không biết xấu hổ nghi ngờ mình thì càng ghét hơn. Thân thể cậu không thoải mái, cũng không muốn bị khinh bỉ, cắn răng mắng một câu: “Không muốn về thì cút, ai thèm quản anh làm gì bên ngoài, anh cũng đừng quản tôi!”
Tưởng Văn Húc nổi khùng bước tới, không chút nghĩ ngợi giơ tay muốn tát Hạ Tri Thư một phát.Hạ Tri Thư không trốn, bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Văn Húc, trong mắt có chút bi thương: “Anh thật sự muốn đánh tôi?”
Lòng Tưởng Văn Húc đột nhiên đau đớn, theo phản xạ thả tay xuống, tức cũng không được nữa, nghĩ thầm, em thật không biết điều, ở nhà cũng chẳng cho anh thấy sắc mặt tốt, bên ngoài không biết có bao nhiêu người thích anh! Hắn nghĩ rồi cầm áo khoác đẩy cửa đi, đến một lần quay đầu lại cũng không thèm.
Hạ Tri Thư cau mày nhìn phía cửa, đứng yên hồi lâu mới đi múc một bát mì ngồi xuống bàn ăn. Mùi dầu mỡ quá nặng khiến cậu khó mà nuốt nổi. Rất buồn nôn, buồn nôn như Tưởng Văn Húc vậy, nhưng ít ra mì cũng không khiến cậu thương tâm. Cuối cùng số mì ấy vẫn bị nôn vào bồn cầu, kèm theo cả máu.Hạ Tri Thư cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, sau đó vào phòng ngủ thay quần áo định ra ngoài, còn bọc kín chậu hoa lan kia ôm vào trong ngực.
Mùa đông phía Bắc khô hanh, còn kèm theo cả gió. Hạ Tri Thư mặc cái áo lông vũ dày nhất, bỏ hơn tám mươi đồng thuê xe đến bệnh viện.
Ngải Tử Du chỉ nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn gõ cửa phòng làm việc bước vào, anh còn chưa cảm thấy buồn cười thì đã thấy người kia kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra một gương mặt gầy gò tái nhợt.
“Bác sĩ Ngải.” Hạ Tri Thư ôn hòa bắt chuyện với Ngải Tử Du.Ngải Tử Du vội vàng rót cho cậu chén nước nóng, lúc đưa tới vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Hạ Tri Thư: “Trời lạnh thế này mà vẫn đến lấy thuốc sao?”
“Nhân tiện luôn,” Hạ Tri Thư cười cười, để Ngải Tử Du nhìn chậu hoa kia: “Trả cái này lại cho anh.”Ngải Tử Du biết Hạ Tri Thư gần hai tháng, coi như cũng đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thư dùng giọng điệu đùa giỡn thế này tán gẫu với anh.
Ngải Tử Du không tỏ rõ ý kiến, ngón tay thon dài lắc lắc mấy chiếc lá héo rũ hai lần: “Không phải chỉ là chậu hoa thôi sao? Nếu cậu chê nó yếu ớt, để hôm nào tôi tìm chậu tốt hơn từ chỗ cha tôi cho cậu.”
Hạ Tri Thư không muốn nói thêm về chuyện này, cậu không có sức lực kết bạn, chỉ yếu ớt cười cười chuyển về chủ đề chính: “Sáng nay lại nôn ra chút máu, không giống với cảm giác uống rượu đến xuất huyết dạ dày lúc còn trẻ.” Hôm nay cậu vừa nói, vừa cảm thấy cơ thể mình như nôn ra hết chút thời gian còn lại.
“Tôi đã sớm khuyên cậu nhanh chóng thực hiện hoá trị liệu*…” Ngải Tử Du nhíu lông mày, ngồi sau bàn làm việc xoay bút. Người quen đều biết đây là hành động vô ý thức lúc tâm trạng anh buồn bực: “Mà này, không phải cậu mới ba mươi thôi sao, còn rất trẻ. Nhìn cậu cũng không giống thiếu tiền, có chuyện gì mà nhất định tự gây khó dễ cho mình như vậy?”
*Hoá trị liệu: Một phương pháp điều trị ung thư, xem thêm ở đây
“Tôi đang suy nghĩ.” Hạ Tri Thư mệt mỏi nói một câu.Hai tháng trước cậu đã nghĩ rồi, không phải còn muốn chỉ dựa vào thuốc uống để chịu đựng qua năm đó sao?”
Hạ Tri Thư không muốn nói nhiều, uống nửa chén nước ấm: “Thuốc đã đến chưa? Tôi không thoải mái.”
“Cậu ở đây mà còn không hoá liệu nữa là tôi không cho cậu thuốc đâu.” Ngải Tử Du cũng không biết tại sao lại tức giận: “Tôi còn đi tìm tuỷ xương cho cậu đấy, cậu mà còn không coi trọng thân thể nữa, đến lúc đó ai cũng không giúp được đâu!”
Trong lòng Hạ Tri Thư dâng lên chút ấm áp, cười cũng thật lòng hơn rất nhiều: “Nếu bác sĩ nào cũng giống anh đây, tôi không tin còn có mấy thứ gọi là xung đột giữa bác sĩ với bệnh nhân nữa.”
“Được rồi, cậu đừng tâng bốc tôi.” Ngải Tử Du đứng lên, nhanh nhẹn cởi áo blouse: “Chiều nay tôi nghỉ, giờ sẽ đi lấy thuốc với cậu. Nên đổi thuốc rồi, cũng lười kê đơn.”
“Bây giờ bác sĩ đều tuỳ hứng như vậy à?” Hạ Tri Thư cười nói, giương mắt nhìn Ngải Tử Du đổi một cái áo khoác dài: “Bên ngoài lạnh.”Ngải Tử Du không để ý đến cậu, đưa Hạ Tri Thư đi lấy thuốc. Cậu nói cảm ơn, vừa định đi đã bị gọi lại: “Tôi đưa cậu về, hôm nay không dễ gọi xe đâu.”
Hạ Tri Thư không từ chối được nên bèn đáp ứng, lúc này thật sự cậu không chịu được gió lạnh, không muốn gây thêm phiền phức cho mình.
Nhìn xe của Ngải Tử Du, Hạ Tri Thư mới phát hiện bác sĩ này thật sự không đơn giản, vậy mà lái luôn xe Ferrari, còn chịu chi hơn cả Tưởng Văn Húc.
“Từ nhỏ điều tôi không thích nhất là nghe người khác vừa nhắc đến mình là nói đến anh với cha tôi đầu tiên. Tự mình kiếm tiền tự mình tiêu tốt hơn, bây giờ người thân đều khen tôi có bản lĩnh.” Ngải Tử Du thấy Hạ Tri Thư có vẻ như đang nhìn xe của mình, chợt nói thêm một câu. Có lẽ là vì không phải giờ làm việc nữa nên Ngải Tử Du cũng thoải mái hơn, giữa lông mày toát lên chút dư vị phấn chấn thời thanh xuân.
Hạ Tri Thư nhìn ngoài cửa xe, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ban đầu tôi cũng muốn theo nghề y, nguyện vọng còn điền ba trường đại học y…”
“Thi rớt à?”
Tôi không thi.” Ánh mắt Hạ Tri Thư trống rỗng khiến người ta phải lo lắng. Hạ Tri Thư thường khóc nức nở rồi tỉnh khỏi giấc mộng ấy, rõ ràng không thấy có bao nhiêu tiếc nuối khổ sở, nhưng vẫn luôn như vậy.
Người như Ngải Tử Du vô cùng thích hợp để kết bạn, giống như bây giờ anh rất thức thời, không nói thêm một câu nào. Qua mấy phút kiềm nén, anh mới vờ như ung dung mở miệng: “Nhà cậu ở đoạn đường này thật tốt, nói không chừng cậu không đi học là đúng đấy. Nếu cha tôi mà không chu cấp nữa, có khi phía trước là cuộc sống khổ sở đang chờ tôi chịu đựng.”
Hạ Tri Thư chỉ cười rồi không nói chuyện nữa, cuối cùng để Ngải Tử Du dừng xe ở cửa tiểu khu.Cảm ơn anh nhé bác sĩ Ngải, rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm.”
“Quên đi, cậu dùng lời mời vô ích này mà đi trị bệnh hộ tôi thì tốt hơn.” Ngải Tử Du cũng cười, trong mắt đượm một chút dịu dàng.
Hạ Tri Thư xua tay nhìn theo hướng xe chạy đi, cậu vừa chỉnh khăn quàng cổ vừa bước vào tiểu khu mới chợt thấy xe của Tưởng Văn Húc đậu ở bên đường.Cửa xe chiếc Mercedes S600 dán màng đen dừng ở ven đường. Hạ Tri Thư không biết Tưởng Văn Húc còn ở trong xe không, thấy không có người bước xuống nên cũng vào nhà.
Trong nhà không có ai. Hạ Tri Thư thay giày ngồi rồi ngồi trên sô pha, còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Sáng hôm nay Tưởng Văn Húc ra ngoài, càng nghĩ càng bực bội. Chỉ cần vừa nghĩ đến thường ngày Hạ Tri Thư ở bên ngoài quen ai đó là hắn lại không thoải mái. Đặc biệt là Tưởng Văn Húc hiểu sâu sắc bản tính xấu xa của đàn ông, hắn ra ngoài chơi thì gọi là mua vui chơi bời, nhưng Hạ Tri Thư thì không được có cái gì ở bên ngoài. Bạn mới kết giao cũng khiến hắn không thể tin tưởng được.Tưởng Văn Húc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên trở về nói rõ với Hạ Tri Thư. Ở chung ngần ấy năm, hắn đã sớm chán tính cách bình thản như nước của cậu rồi, chán cậu càng ngày càng thiếu những trò vui phấn chấn của người trẻ tuổi, nhưng hắn biết rõ, rằng mình không muốn chơi đến cuối cùng thì sẽ đánh mất Hạ Tri Thư. Có điều hắn không ngờ buổi sáng mình vừa đi, Hạ Tri Thư đã ra cửa.
“Người đưa em về là ai?” Mặt mày Tưởng Văn Húc sa sầm: “Trời lạnh đến thế còn không đóng băng được cơn nóng giận của em sao?”Hạ Tri Thư xoa xoa thái dương: “Bạn tôi.”
“Người tặng hoa kia?” Tưởng Văn Húc rầm một cái đóng cửa lại: “Bạn quen ở đâu vậy, giới thiệu cho anh đi.”
“Anh ta là bác sĩ, tôi đi lấy thuốc.” Hạ Tri Thư cởi áo lông ra gấp kỹ đặt ở bên người, cũng không thấy tâm tình gợn sóng.
Tưởng Văn Húc bắt đầu cười lạnh: “Anh không hỏi em bác sĩ kiểu gì. Anh hỏi em, thuốc em lấy để ở đâu?”
Hắn không hỏi em bị bệnh à? Bị bệnh bao lâu rồi? Có phải là thường bị ốm phải đi bệnh viện nên mới quen với bác sĩ không? Hắn chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn mày, hỏi mày rằng thuốc em đâu.
Hạ Tri Thư nở nụ cười: “Rơi ở trên xe rồi.” Rốt cuộc cậu cũng cảm thấy chút tình cảm này thật tức cười, cậu ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Húc: “Yên tâm đi, vị bác sĩ ấy rất tốt, trẻ tuổi nhiều tiền dịu dàng chu đáo, chỉ có một điểm không tốt, là tôi không lọt vào mắt anh ta.”
Qua nhiều năm vậy, Tưởng Văn Húc ở ngoài đã thu liễm tính khí hơn nhiều, nhưng xưa nay hắn chưa từng muốn che giấu tính nóng nảy của mình, mắt hắn vằn đỏ lên, bước tới giằng tay Hạ Tri Thư: “Em có gan thì nói lại lời vừa nãy coi!”
“Lời nói thật sẽ không vì nhiều thêm một lời hay ít đi một câu mà biến thành giả dối. Anh chó cùng rứt giậu như vậy cũng không ngại khó coi sao?” Hạ Tri Thư không đẩy tay Tưởng Văn Húc ra được, mặt đỏ ửng lên, so với sắc mặt luôn trắng bệch lúc trước thì bây giờ đã dễ nhìn hơn một chút.
Nói thật? Em được lắm Hạ Tri Thư, anh mới không về nhà mấy hôm em đã cô đơn đến độ này rồi sao? Lúc trước sao không nhìn ra em còn có một mặt này nhỉ?” Tưởng Văn Húc đẩy cậu ngã trên sô pha, từ trên cao liếc xuống cậu, ý tứ vô cùng sỉ nhục.
Hạ Tri Thư nói chuyện ôn hoà, nhưng tính cậu chưa bao giờ nhẫn nhục chịu đựng, không giãy ra được cũng phải đáp một câu: “Lúc trước là do anh không thấy, thì sao? Doạ đến anh à?”
Tưởng Văn Húc liền cho cậu một cái tát mạnh, đến chút thời gian phản ứng cũng không chừa cho Hạ Tri Thư.
Hạ Tri Thư hơi ngẩn ra, chưa cảm nhận được cảm giác đau trên mặt đã thấy đầu óc ong ong, ý thức thanh tỉnh nhưng đã bay đi mất ở phương nào.
Hai người đàn ông sống với nhau, trước đây cãi nhau ầm ĩ cũng đã từng đánh nhau. Nhưng mà xưa nay Tưởng Văn Húc vẫn giữ lực đúng mức, hai người đánh nhau tiêu hao hết lửa giận, thường đánh đánh rồi lăn lên giường.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tri Thư bị Tưởng Văn Húc đánh mà không có đánh trả.
Nghi ngờ và ham muốn sở hữu lần này của Tưởng Văn Húc không làm Hạ Tri Thư có chút thoả mãn nào, cậu chỉ thấy đau lòng mà thôi. Vì cậu biết, với Tưởng Văn Húc, ham muốn độc chiếm một thứ đồ chơi không có quan hệ quá lớn với tình cảm. Chẳng qua là đồ vật của tôi, dù có hư cũng không cho phép người khác chạm vào.
Hồi đó Tưởng Văn Húc yêu cậu cũng hay ghen, hắn sẽ làm bộ đáng yêu. Rõ ràng là một con sói dã tính khó thuần, lại giả vờ thành một con chó ngoan chỉ chờ cậu bắt chuyện một cái là vẫy vẫy đuôi chạy lại. Khi đó Tưởng Văn Húc sẽ giả bộ oan ức, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, giọng nói thì vừa hoảng sợ vừa thành khẩn: “Anh ghen… Đừng ở cùng bọn họ nữa, em sẽ không để ý đến anh…”
Lúc thật sự quan tâm sẽ không giống thẹn quá hoá giận quái gở như bây giờ.
Thật ra Tưởng Văn Húc cũng đã hơi hối hận, những năm nay hắn được oanh oanh yến yến bên ngoài vây quanh mới tạo nên tính cách nóng nảy này. Hắn không chịu nổi người bên cạnh ngỗ nghịch, nhưng vốn cũng chẳng có thói quen xuống tay với Hạ Tri Thư.
“Nói chung là em đừng vì người ngoài mà giận dỗi với anh.” Tuy rằng chột, dạ nhưng biểu cảm trên mặt Tưởng Văn Húc vẫn rất hùng hồn: “Người bạn kia của em chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, đừng đi với anh ta nữa.”
Hạ Tri Thư đẩy hắn ra, ngồi thẳng người lại, nhẹ chạm vào gò má sưng đỏ, nở nụ cười: “Anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chúng ta đừng ở chung nữa.”
Lúc bắt đầu tôi cảm thấy chỉ cần ở bên anh, dù có sống ngày tháng khó nhọc cũng sẽ trôi nhanh thôi, trong lòng vô cùng vui vẻ chịu đựng qua thất niên chi dương rồi mười năm ước hẹn, giờ lại không ngờ con người là thứ dễ thay đổi. Mà lý do chỉ vì anh ta muốn thay đổi mà thôi.” Hạ Tri Thư nhắm mắt, cậu không muốn đem chút tâm sức ít ỏi còn sót lại và sinh mệnh ấm áp gửi hết cho Tưởng Văn Húc: “Trước hết chúng ta cứ tách ra một khoảng thời gian, tôi cũng không muốn một mình giữ cái nhà nát này.”Lúc nói lời này, Hạ Tri Thư vẫn luôn nhếch khoé môi, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh đến như chỉ tuỳ ý nói chuyện với người yêu.
Tưởng Văn Húc sửng sốt hồi lâu mới ngoa ngoắt đáp lời: “Bị bắt gian rồi vò mẻ không sợ nứt chứ gì, muốn tôi thả em với thằng bồ song túc song phi á? Nào có vụ làm ăn tốt như thế?”
Hạ Tri Thư chỉ cảm thấy buồn cười: “Những cổ phần kia của tôi chưa đủ cho anh ăn sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi bồi thường cho thanh xuân của anh, cho anh phí chia tay nữa hả?”
“Nói đến cổ phần tôi mới nhớ, lúc trước mua nhà này em không muốn ký tên, chỉ có mình tôi ký.” Tưởng Văn Húc cười gằn: “Tôi cũng không cần em phải bồi thường, chỉ mong em ra khỏi nhà và đừng mang cái gì theo. Cũng không đúng, thằng bồ kia của em không nỡ để em chịu khổ, chắc gì em đã thèm vào cái nhà rách này?”
Rốt cuộc Hạ Tri Thư cũng nhíu mày, trong mắt đượm vẻ quạnh hiu. Cậu không cười, chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Cần gì chứ? Tình cảm mười bốn năm, anh muốn huỷ sạch đi đến vậy sao?”
Lòng Tưởng Văn Húc nhói lên, hắn đến gần ôm vai Hạ Tri Thư, nhẹ giọng: “Tri Thư, anh nói lung tung đấy, chúng ta sẽ không tách ra đâu. Em cũng biết tính anh không tốt mà, có mấy việc mà không thể nhường anh ư?”
“Tách ra đi.” Hạ Tri Thư né tránh, chỉ nói một câu như vậy. Cậu thật sự muốn cười, nếu không mãi dung túng nhường nhịn người này, cậu đã không tự chà đạp chính bản thân mình đến mức như bây giờ. Hạ Tri Thư lấy di động trên bàn trà gửi cho Ngải Tử Du một tin nhắn – giúp tôi sắp xếp làm hoá trị nhé.
Tưởng Văn Húc thất bại, tay run lên, vì kiềm nén lửa giận mà thái dương hắn giần giật: “Em đừng đùa với tôi, Hạ Tri Thư à.”
“Tôi nói thật. Từ trước đến giờ tôi không phải là người giỏi nhẫn nhịn, anh cũng biết tôi nhiều mâu thuẫn lắm mà.”
Tưởng Văn Húc nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tri Thư đẩy cậu ra cửa: “Em được lắm! Cút, có giỏi thì cút ngay lúc này đi!”
Ban đầu Tưởng Văn Húc chỉ cho rằng đây là trận cãi nhau khá gay gắt, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Hạ Tri Thư dám nói chia tay. Hắn không muốn biết cơn giận trong lòng mình có bao nhiêu là tức giận, có bao nhiêu là hoảng loạn. Ngực hắn khó chịu đến xoắn lên, chỉ có liều mạng phát tiết mới có thể thoải mái một chút.
Hạ Tri Thư bị Tưởng Văn Húc nhốt ngoài cửa, trên người chỉ có áo đơn, quần mỏng và dép lê.
Trong thang máy của khu nhà xa hoa cũng không lạnh, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ, dù một chút khổ cũng không chịu được. Cậu không có cách nào đi, chỉ đành cuộn mình ngồi xổm ở cửa, mặt vùi vào đầu gối, phát ra âm thanh run rẩy thật nhỏ.
Mũi Hạ Tri Thư lại bắt đầu chảy máu, cậu kéo áo lên lau sơ qua, đau đầu đến hoa hết mắt. Cậu cảm thấy rất lạnh, không chỉ có thân thể mà trong lòng cũng giống như bị thủng một lỗ để gió lạnh thổi qua. Càng ngày cậu càng cảm thấy xa lạ với người đàn ông mà mình đã moi tim móc phổi yêu suốt mười bốn năm qua.
Lúc Hạ Tri Thư sốt đến mơ màng, dường như thấy được ánh sáng trong hành lang âm u tăm tối. Cậu trai cao to sáng sủa thời cấp ba ôm bóng đi ngược sáng về phía cậu, cười như một chú chó săn ngốc nghếch.
Ban đầu Tưởng Văn Húc và Hạ Tri Thư cũng không mấy thân thiết với nhau. Tưởng Văn Húc học tốt thể dục, nhưng lại là học sinh năng khiếu mỹ thuật thi vào. Hắn không thích học, lên lớp không ngủ gật thì cũng chỉ mơ màng vẽ vời. Hạ Tri Thư là một học bá tiêu chuẩn, cậu không hay giao tiếp bằng lời nói, nhưng gặp ai cũng cười dịu dàng, vì đẹp trai nên có quan hệ rất tốt với mọi người.
Sau đó thầy giáo lại trùng hợp xếp cậu và Tưởng Văn Húc ngồi cùng một bàn. Câu đầu tiên Tưởng Văn Húc nói với Hạ Tri Thư là: “Người cậu thơm quá.”
Nhà ông nội Hạ Tri Thư có trồng một vườn hoa nhài, lúc hoa nở toả hương khắp nhà, có lẽ trên người cậu cũng nhuốm đẫm mùi hương này.
Ngày hôm sau Hạ Tri Thư hái một bó hoa nhài cho Tưởng Văn Húc, hắn cười lộ hàm răng trắng, dùng tay ra sức xoa xoa đầu Hạ Tri Thư: “Cảm ơn nhé.”
Tưởng Văn Húc rất biết điều, hắn biết Hạ Tri Thư không thích bị quấy rầy lúc lên lớp, nên vẫn ngoan ngoãn ngủ hoặc chuyên tâm vẽ, khi tan học thì hăng hái chơi bóng với một đám con trai. Trong lớp số bạn gái thích hắn rất nhiều, mỗi ngày tan học đều tụm lại buôn dưa.Tưởng Văn Húc rất sợ giáo viên chủ nhiệm, lúc tự học sẽ đến rất sớm chép bài tập Tiếng Anh, người ta không cho thì mặt dày cầu xin: “Tri Thư ơi, cho tớ chép bài tập với ~ Tri Thư à ~”.
Quan hệ giữa hai người vẫn cứ bình bình như vậy. Mãi cho đến một hôm cậu lên lầu nhìn thấy Tưởng Văn Húc, tên đó không biết đi thế nào mà bị hụt chân, đầu gối đập xuống đất cọ thành một vết máu thật dài, Hạ Tri Thư liền sợ hãi, vội chạy đến đỡ.
Tưởng Văn Húc nằm nhoài trên vai Hạ Tri Thư, chịu đựng hít một hơi lạnh: “Hôm nay người cậu thơm ghê à.”
“Hôm nay tớ nhìn cậu nên mới bước hụt đó.” Đây là câu tiếp theo, khiến Hạ Tri Thư đứng hình trong nháy mắt.