[Ngôn tình] Có lẽ nên học cách buông bỏ…
Tác giả: Minh Thii Nguyễn
Xin chào, tên tôi là Tô Mộc Nhĩ, năm nay tôi tròn 21 tuổi. Tôi sở hữu ngoại hình bình thường với làn da vàng và mái tóc dài màu tím xanh, học ở khoa Ngoại ngữ. Sau đây, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình đầu của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên gặp cậu ấy là vào một buổi sáng đẹp trời năm tôi tròn 16 tuổi, lúc ấy tôi đang trên đường đi tới nhà nhỏ bạn thân thì đằng sau lưng tôi vang lên tiếng kêu của một chàng trai:
- Này cậu gì ơi, cậu làm rơi ví tiền này!
Tôi hơi khựng lại, rồi quay ra phía sau, thấy cậu bạn đó đang chạy về phía tôi, trên tay là cái ví tiền màu tím nhạt. Tôi để ý nhất là khuôn mặt của cậu ấy, cậu ấy thật sự rất đẹp. Lúc đầu nhìn thấy, tôi còn lầm tưởng rằng cậu ấy là con gái để tóc ngắn:
- A, cảm ơn cậu, tôi bất cẩn quá!
Miệng thì nói nhưng đôi mắt của tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết đó.
- Không sao đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nhé. - Cậu bạn đó cười, một nụ cười toả nắng - Cho tớ hỏi tên cậu và trường cậu đang học có được không?
- Hả, tớ sao? - Tôi hơi ngạc nhiên - Tên tớ là Tô Mộc Nhĩ, học lớp 11B trường Trung học Thanh Hoa
- Vậy là chúng ta chung trường rồi - Cậu ấy lại cười - Tớ là Huỳnh Phong, học lớp 11A.
- A, vậy hả? Giờ tớ có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt cậu!
Tôi chạy ngay đi sau câu nói đó, chẳng đợi cậu bạn kia nói thêm câu tạm biệt với tôi. Tôi thở hổn hển, mặt đỏ lừ. Tim tôi thật sự muốn nổ tung ra mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Có phải nó hấp dẫn quá chăng?
--------------------------
Tôi nhận lời tham gia vào một cuộc thi cầu lông cấp trường. Thế là chiều hôm ấy, sau tiết 3 buổi chiều, chúng tôi ở lại sân trường để luyện tập. Cái nắng chói chang của buổi chiều mỗi lúc càng gắt nhưng chúng tôi vẫn cật lực luyện tập. Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy tôi búi cao tóc, mình mặc áo phông, quần dài. Lúc ấy tôi vốn chẳng sợ nắng nên tôi cứ tự do phơi mặt ra cái nắng chói chang, phơi ra cái tuổi thanh xuân vô địch.
Sau khi luyện tập xong, bầu trời cũng đã bắt đầu dịu hẳn. Tôi lấy cái khăn mặt vừa được giặt mát, lau những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy dài trên cổ, trên trán. Lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra đội bóng rổ nam của lớp 11A cũng đã nghỉ giải lao từ lúc nào. Tôi ngạc nhiên vì Phong cũng có mặt trong số đó. Tôi cố ý tránh mặt Phong nhưng không ngờ cậu ấy lại bất chợt gọi tên tôi:
- Mộc Nhĩ! – Vừa nói cậu ấy vừa chạy lại phía tôi – Cậu là Mộc Nhĩ phải không?
- À, phải. – Tôi đáp.
- Trùng hợp thật, cậu tham gia vào đội cầu lông à? – Cậu ấy hỏi, thấp thoáng trên môi là một nụ cười.
- Đúng rồi– Tôi trả lời bằng một câu ngắn gọn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy.
Cùng lúc đó một cô bạn của lớp 11A cũng bước tới, tay khoác lên cổ của Hải Nam (nói đúng hơn là đang ôm lấy cổ của cậu ấy):
- Phong, cậu tập bóng xong rồi à, chúng ta cùng về nhé!
Cô bạn đó thật sự rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng cùng với đôi môi hình trái tim được tô son. Mái tóc màu vàng hung được xoã ngang lưng, trên eo còn có cột một chiếc áo hoodie.
Huỳnh Phongkhẽ đẩy nhẹ cánh tay của cô gái đó, rồi trả lời bằng giọng ngượng ngùng:
- Ừ, tớ tập bóng xong rồi, giờ chúng ta về chung.
Lan Anh nhìn về phía tôi:
- Cậu là…
- Đó là bạn tớ. Tên Mộc Nhĩ, học ở lớp 11B. –Huỳnh Phong đáp thay cho tôi.
- Thì ra cậu là bạn của Phong. – Lan Anh cười – Tớ là Lan Anh, bạn thân của Phong, rất vui được gặp cậu.
Tôi cười gượng:
- Rất vui được gặp.
Sau khi nghe tôi đáp, cô gái đó cười tươi rồi quay sang phía Huỳnh Phong:
- Phong, giờ tụi mình về nhé!
- Ừ. – Phong đáp với Lan Anh, rồi quay sang nhìn tôi – Tạm biệt nhé Mộc Nhĩ, giờ tớ phải về rồi
- Ừm, tạm biệt. – Tôi hơi khựng lại trước nụ cười đó, sau đó cũng tạm biệt hai người họ, tay xách cặp, đi ngay về nhà.
------------------------
Những ngày đó, tôi liên tục gặp cậu ấy tại sân trường. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại thân thiện chạy lại bắt chuyện với tôi nhưng tôi cũng chỉ nói vài câu qua loa cho xong. Tôi thật sự chẳng có ấn tượng gì ở Huỳnh Phong ngoài nụ cười và gương mặt hoàn mĩ của cậu ấy. Tôi thật sự rất thích nhìn cậu ấy cười, một nụ cười toả nắng vô cùng trong sáng và không chút giễu cợt. Mỗi khi cười, trông cậu ấy đẹp như một thiên thần vậy.
Huỳnh Phong có vẻ rất thân thiết với Lan Anh. Tôi đoán họ là thanh mai trúc mã, thậm chí lúc mới gặp tôi còn suýt lầm tưởng rằng Lan Anh là bạn gái cậu ấy. Chỉ vì hai người đó thật sự rất thân thiết. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Lan Anh làm những động tác nũng nịu với Huỳnh Phong
Tôi thật sự đang ghen?
````
Tối ngày 2 tháng 9 năm tôi 16 tuổi, tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn, đầu óc không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của Huỳnh Phongvà Lan Anh, rồi lại suy ngẫm tới mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Tại những cuộc gặp gỡ và nói chuyện như lẽ đương nhiên tại sân trường, chúng tôi đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Có hôm, cậu ấy còn đứng trước cửa lớp để đợi tôi đi về chung với cậu ấy và Lan Anh. Những lúc như vậy tôi cảm thấy khá ngại, nhưng vì bị cuốn hút bởi nụ cười lôi cuốn của Huỳnh Phong nên tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến mà nhận lời. Dù rằng mỗi khi đi cùng họ, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trên ghế đá để nghỉ giải lao sau những giờ tập cầu lông mệt mỏi. Huỳnh Phong lại đi về phía tôi như mọi ngày:
- Chào cậu, Mộc Nhĩ.
- À, chào cậu.– Tôi đáp.
Tôi thừa biết là cậu ấy sẽ đi về phía tôi sau giờ giải lao nên biểu cảm của tôi lúc ấy có lẽ cũng chả để tâm tới cậu ấy cho lắm. Nhưng ngay sau đó tôi phải chú tâm vào cậu ấy chỉ vì một câu hỏi:
- Ngày mai cậu rảnh không? – Phong ấp úng hỏi.
- Tớ rảnh, có gì không? – Tôi hỏi ngược lại, giọng tò mò.
- Chỉ là tớ muốn mời cậu đi chơi thôi, cậu đồng ý nhé!? – Cậu ấy lại hỏi, giọng mang đậm sự hồi hộp.
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
- Lan Anh…Cậu ấy có đi theo không?
Huỳnh Phong khẽ khựng lại, nhưng ngay sau đó cậu ấy liền trả lời câu hỏi của tôi với vẻ bình thản:
- À, có.
Tôi mím môi, biết ngay là trước sau gì Lan Anh cũng sẽ đi theo.
- Mấy giờ? Địa chỉ? – Tôi hỏi trống không nhưng lại không cảm thấy bất lịch sự.
- 7 giờ sáng tại công viên Bắc Kinh nhé!
- Ừ, tớ sẽ đến đúng giờ. Bây giờ tớ có việc gấp, tớ về trước.
Tôi chạy thật nhanh đi, cảm thấy có hơi khó chịu khi Lan Anh cũng có mặt trong cuộc đi chơi của chúng tôi.
------------------------------
Tối đó, tôi mời Lam Ngọc sang nhà chơi. Sau khi nghe tôi kể chuyện Huỳnh Phong mời tôi đi công viên, nhỏ cao hứng nói:
- Được Huỳnh Phong mời đi chơi chẳng phải là quá tốt rồi sao? Tự dưng mặt mày lại bí xị thế, có gì không hài lòng à?
Tôi trườn lên cái ghế sofa gần đó, lười nhác đáp:
- Lan Anh cũng đi cùng.
- Cái gì!? – Sau khi nghe tôi trả lời, Lam Ngọc hơi hoảng một chút – Lan Anh cũng đi theo tụi mày à?
- Ừ. – Tôi trả lời.
- Lạ nhỉ - Lam Ngọc tự phán xét – Đi chơi với mày mà cậu ấy cũng dẫn Lan Anh theo. Tao đang thắc mắc không biết họ có thật sự là bạn thân không, quan hệ của hai người đó mờ ám thật đấy!
Tôi khẽ nhìn Lam Ngọc, rồi cũng im lặng. Thật sự tôi không biết phải nói gì bởi suy nghĩ của tôi cũng khá giống với Lam Ngọc: “Họ có thật sự là bạn thân?”
---------------
Ngày đi chơi của chúng tôi cuối cùng cũng đã tới.
Hôm đó, tôi ăn mặc khá bình thường: áo dài tay ống rộng và quần jean dài, tóc buộc củ hành. Tôi đạp xe đạp tới chỗ hẹn. Tới nơi, tôi cất xe rồi đến đúng điểm hẹn. Đứng từ xa, tôi đã thấy thoáng bóng dáng của Lan Anh. Dường như ngay sau đó, cô ấy cũng nhìn thấy tôi:
- Mộc Nhĩ, ở bên này!
Tôi tiến lại phía đó, hỏi:
- À…Huỳnh Phong đâu rồi?
- Phong đi mua nước rồi. – Lan Anh trả lời, phớt lờ đi thái độ lạnh nhạt của tôi.
Cùng lúc đó Huỳnh Phong cũng đi tới:
- Cậu tới lâu chưa? – Cậu ấy hỏi tôi.
- Tớ vừa tới. – Tôi nói.
- Giờ tụi mình đi đâu đây? – Lan Anh háo hức, tay mở nắp chai nước suối vừa được Huỳnh Phong mua cho.
- Tụi mình đi tàu lượn siêu tốc nhé? – Huỳnh Phong cười, rồi hỏi:
- Cũng được – Tôi xấu hổ trước nụ cười đó nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Ngày hôm đó chúng tôi đi chơi rất vui. Dù tôi rất ít nói nhưng Huỳnh Phong vẫn bắt chuyện với tôi, không để tôi một mình vì sợ tôi sẽ cảm thấy buồn chán.
…………………………
3 giờ chiều.
Chúng tôi đang ngồi nghỉ mệt tại sân vận động. Một xe kem chạy qua, Lan Anh nói, giọng mong muốn:
- Phong, cậu mua kem cho tớ nhé!
- Tất nhiên rồi – Huỳnh Phong quay sang cười với Lan Anh – À, Mộc Nhĩ có ăn luôn không?
- Có, cho tớ vị vani nhé.
Khi Huỳnh Phong đi mua kem, Lan Anh quay sang tôi, cười tinh nghịch:
- Này, cậu thích Phong hả?
Tôi giật mình, miệng lắp bắp:
- Sao…cậu…lại hỏi như thế? Tớ…tớ…đâu có thích Huỳnh Phong đâu cơ chứ!
Thấy tôi đỏ mặt, Lan Anh cười:
- Rõ rành rành thế mà còn chối. Cả ngày hôm nay tớ cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi mỗi khi Phong nói chuyện hay cười đùa với tớ thì trông cậu còn có vẻ rất khó chịu nữa. Cậu thích cậu ấy thì để tớ giúp cậu cưa cậu ấy, được không?
- Nhưng tớ thấy Huỳnh Phong lại có vẻ thích cậu – Tôi đáp, giọng điệu bắt đầu trầm xuống.
Lan Anh nói:
- Không có đâu, tụi này chỉ là bạn thôi, cậu đừng để tâm quá nha.
- À…vậy sao. – Tôi trả lời Lan Anh, giọng xấu hổ.
Lan Anh nói tiếp:
- Nếu thích Phong thì cậu phải tiếp cận cậu ấy nhanh đi.
Tôi im lặng, không nói thêm từ nào nữa.
------------------------------
Tối đó, tôi nghĩ lại những lời Lan Anh nói, rồi thầm suy ngẫm:
“Mình đã thích cậu ta…Phải, mình đã thích cậu ta mất rồi!”
Tôi dở khóc dở cười, sao tôi có thể thích Huỳnh Phong được cơ chứ. Nhưng ngay lúc ấy, tôi không thể phủ nhận việc tôi thích cậu ta.
~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~
Tôi vừa bước vào cửa lớp, nhỏ Lam Ngọc đã chạy như bay về phía tôi:
- Mộc Nhĩ, lớp 11A vừa xảy ra một chuyện khủng khiếp.
Tôi hỏi, giọng tò mò:
- Chuyện gì?
- Huỳnh Phong công khai tỏ tình với Lan Anh!!!
Nghe xong, đầu óc của tôi bắt đầu trở nên trống rỗng. Phải mất gần một phút sau, tôi mới hoàn hồn lại. Tôi nói với Lam Ngọc, giọng cứng đơ:
- Lam Ngọc, tao thấy hơi mệt, mày xin cô Quế cho tao nghỉ nốt ngày hôm nay…
Nói xong, tôi chạy vụt ra cửa lớp, chẳng thèm ngoái đầu lại nghe thêm một câu từ nào từ Lam Ngọc nữa.
Tôi chạy ra một thảm cỏ, vừa chạy vừa ôm mặt khóc:
“Tại sao chứ? Tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu là cậu đã đi thích cô gái khác rồi sao?”
Tôi đi khắp nơi này tới chỗ nọ, tâm trạng chơi vơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, tôi vẫn không về nhà. Tôi ngồi ở bậc thang gần bờ sông, đầu óc không ngừng suy nghĩ về Huỳnh Phong. Nước mắt và cảm xúc bắt đầu trở nên khô khan và cạn kiệt.
“Có phải tôi nên từ bỏ rồi không, cái tình cảm không nên có này ngay từ đầu không nên xuất hiện, thà vứt nó đi” nói rồi tôi liền đi bộ về nhà một cách vô thức nào đó tôi đứng trước nhà Huỳnh Phong.
- Mộc Nhĩ phải không? -cậu ấy xuất hiện ngay sau lưng tôi
- À…ừ chào cậu, tôi nhầm đường, thôi về trước nhé -nói rồi tôi chạy thục mạng về trước chả thèm quay lại nhìn cậu ấy lấy một cái nào
Từ ngày hôm ấy, tôi rút khỏi đội cầu lông, giờ nghỉ trốn chui trốn lủi trong lớp, ra về cứ chạy nhanh về còn sáng thì đi học từ sớm. Nhưng hành động ấy lặp lại cho đến khi tôi ra trường. Tôi chọn trường đại học ở Trùng Khánh để cách xa Bắc Kinh chứa những nơi có kỉ niệm không vui này, vùi đầu vào học tập, cuối cũng cũng buông bỏ được.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào mùa hè năm tôi 20 tuổi về nhà chơi đã gặp được cậu ấy bên quán cà phê cũ chúng tôi từng học bài chung, cậu ấy ở trong quán nhìn ra còn tôi ở ngoài nhìn vào, rất gần nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm kính, tôi cúi đầu đầu cậu ấy, mỉm cười gượng gạo rồi bỏ đi
Thế là mối tình đầu của tôi đã biến mất như thế đấy…