Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ,từng chiếc lá đỏ rơi xuống trong khu vườn.Một bóng hình thiếu nữ ngồi trên một băng ghế nơi khu vườn thủ đô.Dù có đủ loại cây,hoa ở đây mang màu sắc diễm lệ khi sang thu nhưng người thiếu nữ ấy vẫn rất nổi bật.Mái tóc dài thướt tha màu đen,chiếc váy dài mang sắc trắng làm cô trông như một làn mây.Đôi mắt tím mộng mơ,dáng người cô ấy cũng rất đẹp.Dung nhan thanh lịch làm vẻ ngoài của cô lại càng nổi bật hơn nữa.Cô ấy tên Dĩ Thanh Nhiên,là học sinh của khoa mỹ thuật đại học Bách Khoa Vacinilla.Cô là người Pháp,nhưng là con lai.Mẹ cô là người Việt Nam,còn ba cô là người Pháp.Cô sống ở Pháp từ nhỏ,nơi trung tâm thành phố thủ đô Paris hoa lệ.Là thiên đường của người yêu nghệ thuật.Cô sang Việt Nam định cư năm 15 tuổi.Hôm nay lại là một ngày cô đến khu vườn thủ đô này để vẽ.Cô cứ ngồi đấy chăm chú vẽ mà không biết có một người đã đến bên cạnh từ lâu.Bỗng người đấy lên tiếng:
"Oa,cậu vẽ đẹp thật đấy.Tỉ mỉ tới từng chi tiết luôn."
Cô giật mình ngước lên hình bóng kia,đó là một chàng trai.Quan trọng là,cậu ấy rất đẹp trai.Vẻ phóng khoáng cùng áo phông với quần zean áo khoác rất hợp với cậu.Cô lấy lại bình tĩnh mà nói:
"Chào cậu,sao cậu lại ở đây.Tôi nhớ là đâu có ai đi cùng."
Chàng trai đó lại rất hồn nhiên mà trả lời:
"Xin chào,tôi là Quan Vĩ Hoàng.Tôi tới đây để vẽ bài ứng cử vào trường Bách Khoa Vacinilla.Cậu cũng là học sinh trường đó à?"
Cô trả lời: "Tôi là Dĩ Thanh Nhiên trường Bách Khoa khoa mỹ thuật.Có lẽ chúng ta cùng lớp đấy."
Cô giờ mới chú ý tới tay của cậu ta ôm một tập giấy vẽ cùng bút chì và tẩy.Cậu ta vui vẻ ngồi xuống rồi trả lời cô:
"Chắc chắn luôn,tớ tới đây để tìm góc vẽ.Vừa hay vừa mắt cái cây này.Cho tôi ngồi chung nhé."
Cô cười rồi "ừ" với cậu ta.Hai người ngồi đấy vẽ tới 6 giờ tối.Cô gấp tập vẽ lại chuẩn bị về thì nghe tiếng nói từ bên cạnh.
"Này,cậu đi ăn với tớ không?Gần đây có một quán thịt nướng rất ngon đó!"
Cô ngạc nhiên,suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Hmm,có lẽ cũng được."
Cô cùng cậu ta tới quán ven đường,gọi vài món cùng 2 chai nước ngọt.Trong lúc chờ đợi hai người cùng nhau nói vài câu chuyện.
Vĩ Hoàng: "Cậu sống một mình à,trông cậu khá là tự do."
Cô ngạc nhiên lần nữa,không ngờ bề ngoài trông hồn nhiên vô tư như thế mà lại tinh tế như thế.Chỉ qua câu từ và hành động đã biết cô sống một mình rồi.
Thanh Nhiên: "Đúng vậy,tớ sống một mình.Ba mẹ tớ sống ở Pháp.Ông là tiểu thuyết gia trinh thám còn mẹ tớ là diễn viên.Lâu lâu họ sẽ về thăm tớ bất ngờ."
Anh vui vẻ trả lời cô: "Vậy sao,không biết đấy.Tớ cứ tưởng ba mẹ cậu đi công tác hoặc du lịch chứ.Hoá ra là định cư ở bên đấy à."
Hai người trò chuyện mà không biết món đã ra tự lúc nào.Cùng ăn vui vẻ,lúc ra về còn trao đổi số điện thoại với nhau nữa.Cậu ấy vậy mà lại trả tiền với lý do cậu ta mời,còn đưa cô về tận nhà vì con gái về nhà một mình không an toàn nữa chứ.Coi thường cô quá.Cô đi tắm rồi bước lên giường.Ngồi sấy tóc,tự nhiên điện thoại *ting* một tiếng.Cô cầm chiếc điện thoại lên,là cậu ta nhắn."Xin chào" ư,cô gửi lại một cái icon chào lại.Nhắn linh tinh một hồi cô off trước đi ngủ,ngày mai có lẽ sẽ rất náo nhiệt đây.Ấy vậy mà hai người lại thành bạn tự lúc nào rồi.
Sáng hôm sau cô tới lớp sớm như thường lệ,nhìn vào lớp học.Vậy mà lại có người tới sớm hơn cô ư,lại còn là cậu ta.Mới có 6giờ thôi mà,bước vào lớp chào cậu ta một cái.Cậu ta cũng chào lại cô,còn nói với cô:
"Sáng hôm nay tớ rất háo hức nên tới sớm như vậy,giờ lại có chút buồn ngủ."
Nhìn cậu ta như thế cô không nhịn được mà bật cười,tiếng cười của cô rất thanh.Như tiếng chuông vậy,làm cậu ta rất ngạc nhiên.Một lúc sau thầy giáo đã tới lớp rồi.Hôm nay cả lớp xuống sân để vẽ sân trường.Sân trường rất rộng,mọi người có thể tự chọn một góc để vẽ.Hoàn thành thì có thể nộp cho thầy rồi lên lớp trước hoặc ở dưới sân chơi.Miễn không làm ồn để phiền tới các bạn khác vẽ tranh là được.Hai người vậy mà lại chọn cùng một góc.Thật trùng hợp.Cùng ngồi xuống bên cạnh nhau mà vẽ.Cô dùng màu nước để tô,còn cậu ta dùng màu chì để tô.Là tranh đơn sắc,tuy vậy lại rất sinh động.Cậu ấy xong trước cô,ở lại đợi cô rồi cùng nhau lên lớp.Cô hỏi cậu ta
"Tại sao lại đợi tớ vậy?"
Cậu ta cười vui vẻ mà trả lời:
"Vì lên trước rất chán,mà cậu sắp hoàn thành rồi nên đợi một tí chứ có sao đây.Làm bạn thân tớ nhé,gọi cậu là Nhiên Nhiên được không?"
Chàng trai này lại làm cô ngạc nhiên rồi,đúng là đem lại rất nhiều bất ngờ cho cô.Vậy là hai người đã trở thành bạn thân rồi.Cô chỉ có một mình trong lớp nên có được một người bạn thân cô rất vui.Có khác giới cũng không sao.Cùng đi về,cô và cậu vẫn trò chuyện rất vui.Nói về các nơi có thể vẽ tranh rất đẹp.Phong cảnh đẹp mà còn yên bình,thanh tĩnh.Cứ như vậy,những ngày tháng yên bình trôi qua,hai người càng ngày càng thân hơn.Một hôm,cô đi học mà quên đợi cậu ấy đi cùng.Làm cậu ta giận cả một hôm,chiều còn không thèm về cùng cô nữa chứ.Thật quá đáng mà,nhưng dù sao cũng là cô sai.Có lẽ sáng mai nên chủ động xin lỗi trước thôi.
Sáng hôm đó,cô và cậu vẫn tới sớm như thường dù không đi cùng nhau.Nhưng cặp ở đây mà người ở đâu nhỉ?Chắc là ở trên sân thượng rồi,cô chạy lên sân thượng.Quả là cậu ta ở đây rồi,cô bước tới từ đằng sau.Cất giọng nói:
"Vĩ Hoàng,cho tớ xin lỗi vì hôm đó không đợi cậu"
Cậu ngạc nhiên mà quay lại,cô gái cứng đầu,bướng bĩnh này mà lại chịu xin lỗi trước ư.Đúng là chuyện lạ hiếm có mà,chắc phải nhân cơ hội này trêu cô thôi~
"Hứ,ai hôm đó không đợi tớ mà đi trước hả?,còn ngồi trong lớp ngủ gật."
Cô tức giận,vậy mà cậu lại dám nói cô ngủ gật ư.Cô là học sinh ưu tú đó.Tức giận vừa đánh vào lưng vừa nói với cậu ta.
"Cậu dám nói tớ ngủ gật ư,gan to lắm rồi đó.Tớ chính là không có.Có cậu mới ngủ gật,cả nhà cậu đều ngủ gật."
Cậu cười haha mà quay lại nói với cô:
"Hahaha,đừng đánh tớ nữa mà,đau lắm đấy.Cậu không ngủ gật được chưa.Nhiên Nhiên của tớ~"
Cậu vậy mà lại dám nói cô là của cậu ta á,mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn tức giận tới mức má phụng phịu mà nói:
"Ai là của cậu chứ,mau dỗ tớ đi!!"
Cậu thật sự là cười tới đau bụng rồi,sao lại dễ thương thế này chứ.Cậu cố gắng lắm mới nói được.
"Được rồi,đừng giận nữa.Tớ sẽ bao cậu.được chưa cô nương.Sớm muộn gì cậu cũng là của tớ thôi.Nhiên Nhiên~"
Cậu vậy mà lại ghé sát tới tai cô thì thầm câu cuối.Hại mặt cô đỏ bừng như quả cà chua.Hai người vừa trêu chọc nhau vừa đi vào lớp.Chiều đó cô được cậu đãi đi ăn một bữa thịt nướng ở tiệm lúc hai người gặp nhau.Cô hỏi cậu ta
"Đây là nơi tớ với cậu làm thân đúng không?Nhớ thật đấy~"
Cậu vẫn cười mà trả lời:
"Đúng vậy,trí nhớ tốt quá ta~"
Món ăn ở đây vẫn ngon như vậy.Không đổi một chút nào.Chỉ là tình cảm hai người dành cho nhau bây giờ đã khác.
Hôm đó là một ngày mùa đông,cậu hẹn cô ra cây cầu tình yêu này để làm gì nhỉ?Không biết,mới nhắc tào tháo mà đã đến rồi kìa.Cậu từ xa chạy lại.Vừa thở dốc vừa nói.
"Xin lỗi,giữa đường đi mua chút đồ.Chờ lâu chưa?"
Cô nhìn cậu ta tay xách nách mang cũng tội.Cất tiếng hỏi:
"Không lâu lắm,có 15phút thôi mà.Hôm nay hẹn tớ ra đây làm gì thế?"
Cậu nắm lấy tay cô mà nói:
"Nhiên Nhiên,tớ thích cậu."
*Bùm*
Cùng lúc đó,đèn trên cầu được tắt đi,pháo hoa được bắn lên.Thật đẹp.Cô mỉm cười,một giọt lệ nóng hổi chảy xuống.
"Được,tớ đồng ý."
Đêm hôm đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo.Nhưng hai người lại cảm thấy rất ấm áp.Chiếc khắn len cậu tặng cô,chiếc áo choàng cô tự tay đan cho cậu.Đều là những thứ không đắt đỏ là bao,nhưng đối với hai người lại rất đáng giá.Có lẽ là do hơi ấm tình yêu sưởi ấm hai người rồi.
Mùa xuân lại tới,chỉ là hai người không còn một mình,cũng không còn là bạn thân nữa rồi.Là một cặp đôi lãng mạn.Bốn mùa xuân hạ thu đông dần qua đi.Anh cầu hôn cô,đám cưới được cử hành.Hôm đó hai người cực kỳ hạnh phúc.Nhìn mình trong gương,cô bật khóc.Là giọt nước mắt hạnh phúc.Khoảnh khắc trao nhẫn được mọi người chứng kiến,nụ hôn cùng lời thề này là minh chứng cho việc chúng ta là của nhau.
Hôm đó là một mùa đông nữa.Một nhà ba người cùng dắt tay nhau đi dạo.Họ đã có một bé gái xinh xắn,trông họ thật hạnh phúc xiết bao.
Xin chào,lại là mình.Tác giả đây,đây là một bộ happy ending rồi.Mình cũng muốn thử cổ trang nhưng quá mê ngôn tình hiện đại rồi.Dạo gần đây chỉ toàn là viết SE thôi.Bộ "trò chơi ái tình" phần 1 đã có ai đọc chưa nè.Phần 2 có lẽ sẽ ra mắt vào một ngày nào đó thôi.Mà bạn nào muốn hỏi j thì comment đi mình sẽ trả lời nhé~