Tôi là Trần Long là một học sinh cấp ba, từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ ép sống theo khuôn khổ có bọn họ, họ bắt tôi phải làm học ngành luật nhưng tôi lại có năng khiếu ở phần âm nhạc thế nên tôi đã trở
nên ngỗ ngược để phản lại họ. Tôi đi học ở ngôi trường bình thường, tôi thường trốn tiết để lên sân thượng ngủ, rất nhiều lần tôi bị gọi phụ huynh và sau những lần đó là những trận la mắng điều này làm tôi thấy quen với nó rồi. Tôi thường ở lại trường vào cuối giờ để đi đến phòng âm nhạc chơi đàn piano, tiếng nhạc vang lên trong ngôi trường không còn ai nó thật cô đơn, bỗng tôi thấy có bóng người nấp sau cửa tôi liền cất giọng :
- Không cần nấp nữa đâu ! tôi thấy rồi !
-Anh... anh thấy em rồi ư...( cười ngượng )
- Ừm
-Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây
- Em không muốn về nhà... nên mới ở lại đây
- Ngày nào anh cũng ở lại trường ư?
- Ừm, tại tôi cũng không muốn về nhà
- Vậy cậu tên gì vậy ?
- À... quên chưa nói, em tên là Mạc Quân còn anh
- Tôi là Trần Long
- Rất vui được gặp anh ( cười nhẹ)
Sau cuộc nói chuyện ấy hai chúng tôi thành bạn, sáng đến em ấy thường chờ tôi ở trước nhà để cả hai cùng đi học, đây là lần đầu tiên có người cùng tôi đi học. Hôm đó vì tôi về rất muộn nên bố đã đánh tôi đến nỗi mẹ phải cản lại, tôi đi học với khuôn mặt gián đầy băng, thấy tôi em ấy liền chạy lại hỏi có chuyện gì xảy ra tôi bảo không có gì đâu chuyện gia đình ấy mà có vẻ em ấy rất lo lắng cho tôi. Dạo gần đây khi đi học tôi trông em rất mệt, cơ thể bắt đầu tiều tụy dần đi, tôi gặng hỏi :
- Mạc Quân à! dạo này em bị bệnh Sao, anh trông em rất mệt mỏi đấy?
- Em không Sao, chỉ là bị ốm thôi ! em sẽ sớm khỏi thôi !
- ừm.. thế thì nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé !
Nhưng tôi không biết sau hôm đó em ấy đã xin nghỉ phép vài buổi, tôi rất lo lắng cho em ấy, tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, liệu em ấy có ổn không ? tôi rất bồn chồn. Hôm sau em ấy đi học, tôi rất ngạc nhiên, em ấy đã gầy đi, mặt xanh xao, em đến gần tôi rồi nói :
- Chào anh ! dạo này anh có khỏe không?
Giọng em ấy rất yếu
- Em làm Sao vậy Mạc Quân !
- Em bảo em đi ốm mà Sao bây giờ em lại như vậy?
Mắt tôi dưng dưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của em ấy rồi chạy vào lớp. Sau giờ học tôi thấy em ấy đi đến phòng âm nhạc rồi tiến lại gần cây đàn piano mà tôi từng đánh, ngồi lên chiếc ghế rồi khóc, tôi chạy vào hỏi :
- Em làm Sao vậy Mạc Quân!
Em ấy không nói gì mà ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm lại em ấy cho lại em ấy cho đến khi em bình tĩnh lại , em ngẩng mặt lên với đôi mắt nâu nhìn vào mặt tôi rồi mỉm cười nhẹ, tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má rồi nói :
- Đừng khóc nữa! có gì nói cho anh nghe
Em ấy lắc đầu rồi vẫn ôm tôi
Hôm sau em ấy lại nghỉ học, tôi phải đến phòng giáo viên để hỏi em ấy tại Sao lại nghỉ nhiều như vậy, cô giáo nói:
- Mạc Quân em ấy xin nghỉ vì phải đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe, à mẹ em ấy có nói là xin nghỉ học cho em ấy rồi
Tôi nghe cô nói xong liền chạy ra khỏi trường để tìm em ấy, tôi đi tìm từng bệnh viện một cho đến tối thì tìm được, cô y tá nói :
-Mạc Quân bị bệnh máu trắng đang được điều trị ở khoa số bốn
Tôi chạy đến trước cửa rồi hít sâu một cái rồi mở cửa đi vào, bên trong tôi thấy em ấy đang thở hổn hển với rất nhiều dây chuyền nước ở tay, em ấy đeo cả máy thở nữa, tôi lại gần em ấy vừa đi tôi vừa khóc rồi khụy xuống bên cạnh em. Em ấy nói :
- Sao anh lại khóc vậy
Từng lời em nói khiến tôi rất đau lòng
- Em.. em nói dối anh
- Em... em xin lỗi...
Rồi tôi ngồi xuống nói chuyện đến muộn, lúc về tôi đi từng bước chân nặng nề đến cửa, đứng trước cửa tôi quay đầu lại hỏi em :
- Mạc Quân... Liệu đây có phải là lần cuối anh gặp em không?
- Em ấy mỉm cười nhưng không nói gì
Tôi cũng không nói gì mà quay đi
Hôm sau khi đang học bỗng có tiếng điện thoại, tôi xin cô ra ngoài nghe, đầu bên kia là Mạc Quân em ấy nói thều thào :
- Trần Long... em yêu anh
Rồi cúp máy
Tôi cảm giác như tôi sắp phải xa em ấy, tồi liền vội vàng chạy đến bệnh viện, khi mở cửa bước vào tôi thấy bố mẹ em ấy đang khóc bên cạnh em....em đã ra đi mãi mãi, em không cho tôi cơ hội để trả lời, tôi khóc lớn rồi ngồi xuống bên cạnh em nói :
- Anh... anh cũng yêu em.... Mạc Quân...
Nhưng lời nói này đã quá muộn rồi...
-------- HẾT -------