| Trung Gian | Tình Yêu và Thù Hận?!
Tác giả: Lina
Khi màn đêm buông xuống, trong không gian u ám và đầy rẫy những sự mập mờ toan tính, tất cả những gì xấu xa, đen tối nhất sẽ dần được hiện rõ ra một cách dâm tà và biến thái mà không ai ngoài những người trong cuộc biết được họ đang làm gì... Những cuộc dây dưa miệng lưỡi không hồi kết cho tới khi người nằm dưới ra hiệu, những âm thanh rên rỉ xuất phát từ căn phòng nồng nặc mùi tình dục ấy khiến cho con người ta phải đỏ mặt... Cuối cùng đã kết thúc những trận chiến nảy lửa của người nằm dưới, Hắn - Kim Taehyung cũng bế Y - Jeon JungKook vào phòng tắm rồi 2 người họ ôm nhau ngủ tới sáng...
Y là đứa con độc nhất vô nhị của Jeon gia, ăn chơi quậy phá không ai có thể sánh ngang hàng với Y
Hắn là Kim Tổng cao cao tại thượng, đứng trên hàng trăm nghìn người nhưng dưới 1 người đó là Y...
Sau trận hoan ái đêm qua Y mệt mỏi thức dậy, đứng trước giường nhìn người đàn ông đang còn say giấc bằng con mắt có chút căm phẫn và lạnh đi vài phần. Chắc hẳn Hắn chưa lần nào được chứng kiến ánh mắt này.
.................
Jungkook : “Phù......phù.... Hôm nay mùi vị của điếu thuốc này rất lạ.”
📱Jungkook : “Alo, anh hai kiếm cho em vài tên đàn ông. Nhớ là phải có ngoại hình giống tên Kim Taehyung. À còn nữa bịt mặt họ lại đem đến địa điểm cũ lát nữa....em sẽ đến.
📱Jimin : “Để làm gì.?”
📱Jungkook : “Xả giận.”
📱Jimin : “Biết rồi.”
Chuyện này hầu như lúc nào cũng xảy ra mỗi khi Y qua đêm với Hắn. Hắn đã làm gì mà khiến Y phải dùng đến cách này để xả giận?... Y vẫn đang lo suy nghĩ thì Hắn bất chợt đi tới ôm từ phía sau. Hít hà mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ của Y như tên nghiện thuốc
Taehyung : “Em nói chuyện với ai vậy?” Jungkook : “Là anh hai, cũng chẳng có gì quan trọng nên anh không cần quan tâm đâu.”
Taehyung : “Chẳng phải anh đã dặn em đừng hút thuốc nữa sao?”
Jungkook : “Phù.....Nhưng mà mùi vị của thuốc hôm nay rất lạ đó anh yêu.” Taehyung : “Đừng thả khói vào mặt anh Jungkook.”
Jungkook: " Ừm.....Hứm, anh không tính về nhà với cô vợ yêu quý của mình sao Kim Tổng? Không nhanh lên thì chị ta sẽ điên lên đấy."
Taehyung : "Jungkook...... Em thừa biết......"
Jungkook : "Em, không muốn nghe. Mau về đi."
Taehyung : "........."
Jungkook : "Còn nữa, thay đổi cái tính cách đó của anh đi. Nó khiến tôi khó chịu đó thưa Kim Tổng."
..................
Jungkook : " Tìm được chứ anh trai?."
Jimin : "Được.......Ba người."
Jungkook : "Ở đây hết chuyện của anh rồi.....về đi."
Jimin : " Làm ăn cho cẩn thận, đừng bày bừa ra đấy rồi lại kêu tao đi dọn cho mày."
Jungkook : " Thằng này biết....anh trai."
Jimin : " .......Tao đi đây....''
Jungkook : "Xem nào xem nào. Hừm......ngoại hình giống thật đấy. Jimin à, anh làm việc thật sự rất tốt."
........: "Cậu ........cậu là ai sao lại bắt bọn tôi tới đây chứ."
Jungkook : "Tại sao á ? Mấy người không biết sao?"
........: "Ah, cái tên khốn bệnh hoạn chết tiệt này."
Jungkook :"Huh ?....Tên khốn......bệnh hoạn?.....ah ha điên thật mà."
Jungkook : "........."
Jungkook : " Này đừng nói ra mấy lời không hay như vậy chứ. Bằng không tôi cắt lướt của anh đấy. Mà.....tôi có bệnh hoạn cũng không đến lượt anh quản."
Dứt câu Jungkook đột nhiên cười như điên, tiến về chiếc tủ gần đấy cậu lấy ra dao kéo.....những dụng cụ mà bắc sĩ phẫu thuật hay dùng và còn....có cả búa cưa. Trên những thứ đấy đều nhuốm đầy máu.
Cậu gỡ bịt mắt của từng người rồi lên tiếng hỏi.
Jungkook : " Thấy gì không.? Chúng là máu bị dính lên khi tôi tra tấn mất kẻ khác đấy. Chúng có màu đẹp mà nhỉ?"
.......: " Cậu.....chúng......bằng cách nào?.....cậu mất trí thật rồi."
Jungkook : "TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI, CHÚNG CÓ MÀU RẤT ĐẸP ĐK?"
........: Cậu đúng là điên thật rồi!
JK: điên ? Đúng ,tôi điên rồi. Vậy nên dùng máu của các người để kiềm hãm cơn điên loạn của tôi đi.
......: thả chúng tôi ra... tránh ra... cậu ta điên rồi... ai đó cứu chúng tôi...
JK: kêu cứu thoải mái đi các chàng trai của tôi ! Hét to lên......sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu .
Nói xong, Y lôi bọn chúng vào căn phòng phía tầng hầm. Một màu đen bao phủ xung quanh, ánh đèn liền tục chớp tắt khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên rùng rợn.
4 bức tường đã được nhuộm đầy máu tươi...
JK: chào tạm biệt thế giới tuyệt vời này lần cuối đi nào!!
...: thả chúng tôi ra.. có ai không cứu chúng tôi với!...
Y nở một nụ cười man rợ và đầy ám khí, bước tới cầm những món đồ làm việc của mình lên... từng bước, từng bước tiến đến chỗ bọn chúng, và...
Chặt đầu, đập nát 2 cánh tay, dóc xương, dóc thịt của chúng, Y lại gây ra vụ ám sát giết chết 3 người trong âm thầm mà không ai có thể nghĩ tới cách này... Thật ghê tởm!!! Trên người Y đã dính rất nhiều máu nhưng là máu của 3 tên vô dụng kia, mùi rất tanh, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi ném tất cả những bộ phận của 3 tên kia vào 1 góc có mùi hôi thối... Căn nhà hoang này thật đáng sợ, chứa rất nhiều xác chết nhưng không lành lặn... Y làm vậy để trả thù Hắn? Hắn đã làm gì sai? Nhưng sao không trực tiếp làm vậy với Hắn?
Lia mắt tới đống xác cũ
đđJk : Nhìn cái đống này xem, lại phát mùi hôi thối rồi. Chắc phải nhờ Jimin một chuyến rồi.
Jk: alo, anh hai...
Chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã lớn tiếng quát.
📱Jimin: Chẳng phải tao đã nói là làm ăn cho cẩn thận rồi sao? Mày không nhớ lời dặn của thằng anh này à? HẢ?! Ranh con chết tiệt!
Jk : Anh à, khoan hãy lớn tiếng....em chỉ muốn nhờ anh tới giải quyết mấy cái xác cũ thôi. Chúng bốc mùi lên rồi.
📱Jimin: Mẹ nó! Jeon JungKook.... Hừ biết rồi anh mày sẽ xử lý.
Jk : Hiểu rồi anh hai. Thật yêu anh chết mất!...
📱Jimin : Thật ghê tởm Jeon JungKook, đừng nói những lời đó với anh mày. Thật sự, con mẹ nó nuốt không trôi.
Jk : ........
Mấy cái xác kia đã có Jimin dọn dẹp, Y rửa sạch máu dính trên tay rồi tung tăng rời khỏi đó. Trên đường đi Y có ghé qua cửa hàng mua hoa và trái cây. Hôm nay là ngày quan trọng gì với Y sao?
Jk : Chị à, JungKookie tới thăm chị đây... Ở bên kia chị vẫn khoẻ chứ?
Nói tới đây Y đột nhiên bật khóc... Con người mạnh mẽ của Y lúc nãy đâu rồi?
Jk : Kookie ở đây rất nhớ chị, chị Juhye à! hức...hức...
Nơi Y đang tới là một ngôi mộ... Hôm nay là ngày dỗ người chị em kết nghĩa của Y tên Han Juhye. Người chị mà Y luôn yêu quý và tôn kính đã ra đi. Chị ấy chết một cách tức tưởi và cơ thể không còn lành lặn... Y vẫn nhớ như in vào ngày này ba năm trước
Lúc đó, Juhye kìm nén nỗi đau mà tìm tới nhà Y, thân thể đã chảy rất nhiều máu, đầu tóc rũ rượi. Nhìn thấy Juhye như vậy, Y hoảng loạng dìu cô vào nhà. Cơ thể cô run lên liên tục, Y sợ tới mức bật khóc. Y phát hiện Juhye đã bị gãy cả 2 tay và chân. Y đụng tới chúng làm cho Juhye liên tục hét lên thất thanh vì đau đớn... Chúng đang chảy máu... rất nhiều!!
Jk : Chị à...hức...có chuyện gì xảy ra với chị vậy?...hức...nói cho em...ng...nghe đi chị...chị nói đi chị...hức
Juhye: Kookie...bình tĩnh đi...chị không sao đâu...em bình t...tĩnh lại..nghe ch..chị nói này...hộc...hộc
Jk: Chị đừng nói nữa... để em đưa chị tới bệnh viện...chị cố gắng lên..
Juhye : Em nhìn xem.. chị đã thành dạng gì rồi. Mọi thứ trên cơ thể chị đều đã biến dạng cả rồi... em đừng cố nữa nghe chị nói...
Juhye : Em phải nhớ kỹ điều này! Giúp c...chị...hộc..hộc...trả thù ng...người tên Kim T...Taehyung..
Nói xong, Juhye trút hơi thở cuối cùng khi còn nằm trong vòng tay ấm áp của Y
Jk : Hức...hức..e..em hứa nhất định...sẽ thay c..chị trả mối thù này... Hãy an nghỉ nhé chị gái của em!
Kim Taehyung, trò chơi còn dài tôi sẽ khiến anh sống không được, chết cũng không xong, chờ xem tôi sẽ trả thù anh như thế nào!?
Jk: “ Kim Taehyung, trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu! ”
.......cạch....
Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ trong căn biệt thự to lớn kia vội vã chạy từ trong bếp ra cửa đón chồng mình về.
Cô lo lắng cho chồng mình cất tiếng hỏi
Nayeon : Taehyung, anh đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Con của chúng ta đêm qua luôn quấy khóc vì không có anh.
Hắn hướng đôi mắt chán ghét lạnh nhạt nhìn cô rồi khó chịu lên tiếng.
Taehyung : Đi đâu đến lượt cô quản?........Mà.....Con của chúng ta? Có thật nó là con tôi hay của ai khác?
Nayeon : Taehyung,.... Sao anh lại nói vậy. Đứa bé thật sự là con của anh mà.
Taehyung : Vô nghĩa, mau cút cho khuất mắt tôi.
- Mẹ à! Ba của con làm sao thế ạ?!
Đứa bé chập chững lại chỗ mẹ mình hỏi.
Người mẹ nhìn đứa con bé nhỏ chỉ mới 2 tuổi mà nghẹn lòng. Đứa bé thật sự là con hắn, sao hắn chẳng tin cô dù chỉ một lần...? Nó không có tội sao cha của nó lại hất hủi nó đến vậy?
Cô ôm con mình mà oà khóc liên tục lên tiếng xin lỗi...
- Na à, mẹ xin lỗi con. Tất cả là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt. Là tại men nên ba của con mới ghét chúng ta tới vậy. Mẹ xin lỗi con...
- Mẹ... mẹ đừng khóc. Chắc chắn là do Na không ngoan. Mẹ... huhu mẹ đừng khóc. Đứa nhỏ thấy mẹ nó đột nhiên oà khóc hốt hoảng ôm lấy mẹ mình. Nó nhận lỗi do mình là do nó không ngoan. Nhưng đâu ai biết rằng không thuộc về ai cả... chỉ là mọi thứ diễn ra không đúng thời điểm và... không đúng đối tượng mình mong muốn.
Hắn lấy cô cũng là do tai nạn, cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Nhưng hắn không biết rằng cô gái ấy đã phải lòng Hắn. Dù Hắn ghét, đánh đập cô tới mức nào cô cũng cam chịu. Sinh con ra cho hắn thì lại không nhận đó là con mình. Có đau đớn nào bằng đớn đau này. Nuốt nước mắt ngược vào trong và tạo nên nụ cười giả tạo để con mình có được hạnh phúc là điều cô luôn làm bao năm qua.
Cùng lúc đó tại căn dinh thự của Jeon Gia. Jk: Cuối cùng cùng về đến nhà.
Jungkook đảo mắt một vòng nhìn quanh dinh thự bất chợt nhận đc ánh mắt chết người của Jimin.
JM: mày đi thăm mộ chị ấy à?!
Jk : Phải, cảnh vật ở đấy chẳng thay đổi là bao.
JM: Cũng 3 năm rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
JK: Ừm
JM: Tao biết trong đầu mày đang toan tính gì. Nhưng dù gì vợ và con của hắn ta vô tội. JK: Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi phải dọn dẹp sạch sẽ anh hai à. Chị Juhye đã chết thảm như thế nào, anh ko nhớ sao?! Jimin liếc Jungkook sau đó thì quay người trở về phòng. Không quên đáp lại cậu. JM : Chú mày giết người vô tội. Đó là điều cj Juhye mong muốn?! Tỉnh táo lại và làm việc nên làm đi. Đừng cứ như trẻ con lạc mẹ vậy. Thật thê thảm em trai.!
Choang
JK : Ha vô tội sao. Chúng mà cũng vô tội sao?! Tôi nghĩ cho chúng vậy ai nghĩ cho Juhye. Nực cười!
. ........
JM : Nếu chú mày đi sai một bước.... Cả đời này e rằng sẽ sống trong dằn vặt em trai à. Jimin đứng trên lầu nhìn cậu em trai mình đập phá đồ đạc rồi lại đem tâm trạng ko tốt lái xe ra ngoài. Lắc đầu ngao ngán với đứa em trai của mình. Chuyện đi đến nước này đành thuận theo tự nhiên mà tùy cơ ứng biến vậy.
Vừa lái xe, Y vừa nghĩ đến lời của Jimin nói khiến Y khó chịu đến điên cuồng mà tăng tốc phóng lên phía trước. Vẫn đang đắm chìm trong mớ hỗn độn thì một tiếng tít còi dài vang lên. Dù đã thắng gấp nhưng vẫn không kịp. Chiếc xe container lao tới, cả hai chiếc xe tông trực diện vào nhau. Một lớn một nhỏ, Y bất tỉnh tại chỗ, vùng đầu liên tục đổ máu không ngừng.
Người đàn ông trên chiếc container vẫn còn chút tỉnh táo, lết tới xe của Y và kéo Y ra ngoài. Trong vô thức JungKook luôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Ông ta ghé sát tai để nghe thì hoảng hồn với câu nói của Y.
- Gi... Giết hết... tôi nhất định sẽ giết không chừa... m...một ai.
_Bệnh viện Seoul_
TH: Cho hỏi bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông hiện giờ ở phòng nào? Y tá: Xin lỗi Kim Tổng, bệnh nhân vẫn đabg trong phòng phẫu thật...
TH: Cảm ơn
Taehyung đang trong cuộc họp ở công ty thì nhận được điện thoại nói rằng Y gặp tai nạn. Không màng đến công việc, Hắn tức tốc chạy tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chân tay hắn run đến nỗi không thể đứng vững trong bộ dạng xộc xệch. Vừa mới hôm trước thôi Y còn khoẻ mạnh, vậy mà bây giờ... thật là đả kích lớn đối với Hắn.
Hắn chờ đợi một lúc lâu thì thấy một người đàn ông đang chạy về phía mình. Ngay lập tức Hắn đứng dậy và nhìn người đàn ông kia lạnh lẽo hỏi.
TH: Anh là ai? Và là gì của JungKook?
JM: Anh trai!
Hai chữ anh trai đã khiến Hắn sửng sốt, vì Y chưa từng nói rằng mình có anh trai.
Khuôn mặt Hắn hiện lên những gì mà Hắn đang nghĩ, anh liếc mắt rồi điềm đạm đến hàng ghế ngồi chờ.
- Nó sẽ không bao giờ nói chuyện gia đình với kẻ ngoài!
Cả hai ngồi chờ thời gian trôi qua. Taehyung hắn lo lắng tới mức đi lại đến chóng mặt, riêng anh vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ từ bên trong bước ra mệt mỏi thở dài. Hắn đứng dậy lập tức hỏi bác sĩ về tình hình của Y. Riêng Jimin vẫn không nói một lời.
- JungKook, em ấy sao rồi?
- Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ có thể xem ý chí của bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không.
Jimin bắt đầu cất tiếng hỏi.
- Ông có thể nói rõ một chút?!
- Vì tai nạn tổn thương nặng tới vùng đầu. Dây thần kinh gặp vấn đề, may mắn tỉnh lại sẽ bị mất trí nếu không sẽ sống thực vật suốt phần đời còn lại...
Cả hai đều sửng sốt trước lời nói của vị bác sĩ. Hắn sốc đến mức đứng không vững. Jimin ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, vô tâm nhưng trong thâm tâm anh đang hỗn loạn.
- Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng chăn sóc đặc biệt. Người nhà có thể vào thăm, tôi xin phép đi trước.
- Cậu về đi Taehyung.
- Tại sao tôi phải về khi em ấy vẫn còn trong đó?
- Tôi nói cậu về thì hãy về đi, ở đây không có chuyện cho cậu xen vào!
- Tôi không về!
- Kim Taehuyng, nếu cậu không đi bây giờ, thì sau này đừng nghĩ sẽ gặp được em tôi!
- Anh đừng mang JungKook ra hù doạ tôi!
- Nhóc con, mau cút về với vợ con cậu đi! Em tôi, tôi tự lo được không tới lượt cậu xen vào.
- Anh... con mẹ nó khốn kiếp!
Nói xong, Jimin cũng không màng đến mà quay đi. Bước vào trong phòng bệnh của Y, anh không suy sụp, cũng không mất kiểm soát như Hắn.
Sự yêu thương của anh dành cho JungKook thật khác người, lạnh lùng từ lời nói tới hành động. Bước đến giường bệnh, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn. Bất giác thốt lên.
- Anh đã nói thế nào?! Bây giờ thì nhìn em xem, chẳng khác chị ta là bao. Lấy tư cách gì mà trả thù?!
- Jeon JungKook, tốt nhất nên mong chóng tỉnh lại... anh mày còn nhiều chuyện muốn nói với mày...
Hai người đàn ông, hai thái cực khác nhau. Một người là anh trai, người bên kia là tình nhân. Cách yêu thương cũng khác nhau hoàn toàn. JungKook liệu có đủ ý chí để tỉnh lại trả mối thù năm xưa giúp JuHye?
Tại dinh thự Kim Gia.
- Anh ăn chút điểm tâm rồi hãy đi.
- Ăn đi, tôi không ăn. Tôi đi trước
Ngày nào cũng vậy, Hắn chẳng bao giờ ăn đồ do Y/N chuẩn bị, nhưng ít ra hôm nay Hắn còn đáp lại lời cô. Ra khỏi nhà, Hắn lập tức lái xe đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, Hắn bắt gặp Jimin vẫn còn ở đó.
- Chẳng phải tôi nói cậu đừng đến?!
- Tôi đến thăm em ấy một chút rồi đi ngay. Không phiền đến anh.
Jimin nghe vậy, đi ra ngoài để trả lại không gian cho hai người. Chỉ một chút cũng không phải là khó khăn đối với anh.
- Em nhất định sẽ tỉnh lại đúng không, JungKook?
- Jungkook, em nghe thấy chị không? Mau tỉnh dậy đi thằng nhóc này.
- Nghe có tiếng gọi, Y lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn cảnh vật xung quang có chút yên bình. Cây cỏ, hoa lá như hoà vào làm một... thật tĩnh lặng... Chốc lát, Y thấy có gì đó không đúng liền quay qua hỏi Juhye.
- Chị Juhye, chẳng phải em bị tai nạn sao?
- Đây là trong tiềm thức của em.
- Mà sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị đã...
- JungKook, việc trả thù... có thể dừng lại được không?
- Không được, chị đang nói cái quái gì vậy Juhye?
- Jeon JungKook, chị hỏi em, em có mệt mỏi không? Có hạnh phúc khi làm vậy không?
- Vì giúp chị nên em không sao cả...
- Quên hết mọi thứ trước kia và trở lại cuộc sống bình thường được không em?
- Không được, em không chấp nhận!
- Được, là em ép chị phải ra tay.
Dứt lời, Juhye đánh ngất Y. Kéo Y ra giữa cánh đồng hoa, nhưng chốc lát cánh đồng đã nhuốm đầy máu. Cô chua xót thốt lên.
- Giúp tôi lấy đi phần kí ức không đáng có của em ấy, ông làm được chứ?
- Được thôi!
Người đàn ông mới cất tiếng đó là thần chết. Ông theo lời năn nỉ cầu xin của Juhye đến đây giúp cô. Ông ta hào hứng giơ cao lưỡi dao chém một nhát. Thử chảy ra không phải là máu... mà là dòng chảy kí ức không đáng có của Y theo lời Juhye nói.
- Sẽ ổn đúng không?
- Ổn, sẽ ổn cả thôi. Tôi vẫn thắc mắc 1 điều, tại sao cô muốn tôi lấy đi kí ức của nhóc con này? Thật máu me! Giết người không nương tay, tội lớn không thể tha. Nếu cậu ta chết thật thì tội ác sẽ chồng chất đầy mình
- Em ấy như vậy là vì tôi...
Juhye nghẹn lòng, Hope cũng không có gì bất ngờ với câu trả lời của cô. Hai người im lặng một hồi lâu thì cánh đồng hoa trở lại tươi sáng như ban đầu.
- Đến lúc rồi, mau đưa cậu ấy đi đi.
- Không được! Phiền ông hãy thay tôi đưa em ấy đi...
Hope thở dài rồi gật đầu quay đi vẫn không quên nhắc cô một câu.
- Lần này tôi thay cô giúp cậu ta được nhưng sẽ không có lần sau! Tương lai, vận mệnh sau này ra sao đều nằm trong tay của cậu ta. Có muốn thay đổi cũng khó lòng mà được.
- ....
- Đợi khi hai người họ biến mất thì Juhye mới lên tiếng.
- JungKookie, chị mong rằng tương lai em không đi sai đường...
Vừa dứt câu, cô cũng theo những cánh hoa bay lên bầu trời mà biến mất.