- “ Cho em nè ! “
- “ Cái gì đấy ? “
- “ Mở ra thử xem “
Bên trong hộp là một cặp đồng hồ của hãng Cartier. Có mơ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ sở hữu nó.
- “ Tại sao anh lại tặng em ? “
- “ Hôm nay là tròn 5 năm mình bên nhau đó, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em “.
Cô không biết tương lai sẽ như thế nào ?
Nhưng hiện tại cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Mẹ cô mất khi cô 15 tuổi vì một vụ tai nạn giao thông nhưng vụ án không được giải quyết vì mẹ cô là người gây ra. Cô không bao giờ tin chuyện này là thật và ba cô cũng vậy. Đó chính là lý do cô quyết định làm cảnh sát, cô muốn việc này được sáng tỏ.
- “ Alo, đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời “
- “ Cảnh sát Park nghe rõ “
- “ Về vụ án của mẹ cô có manh mối rồi “
“ Tít ... tít ... “
Kim Jung Hong sau khi đưa bạn gái tới sở cảnh sát GangNam rồi thì quay về nhà.
Anh thay chiếc áo hoodie màu trắng và chiếc quần thun màu be đang mặc trên người xuống, vuốt lại mái tóc, đeo chiếc đồng hồ lúc nãy anh tặng cho Soo Young lên tay, rồi khoác bộ vest màu đen lên người.
- “ Có một thông báo cho rằng mẹ cô đã đâm vào chiếc xe của một anh thanh niên ... “
- “ Này... trên thực tế nó đã như vậy rồi mà, manh mối cái con khỉ cậu ấy “
- “ Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như người lái chiếc xe màu đen không xoay bánh xe khiến chiếc xe của bác gái lao vào cột điện và rơi xuống vực “
- “ Tin tình báo này là của ai ? “
- “ Đây là thư mật danh vì anh ta không muốn mình trở thành nạn nhân thứ năm của tên sát nhân đó “
- “ Còn gì không ? “
- “ Đây là tấm hình của hung thủ vì khoảng cách quá xa mà cửa xe còn bị dính máu nên không xác định được danh tính “
5 NGÀY SAU
Cảnh ất ồ ạt xông vào toà nhà chung cư bị bỏ hoang, cảnh tượng trước mắt khiến Soo Young ám ảnh cả đời, trên nền nhà lúc đấy chỉ toàn là máu, người đàn ông trên vũng máu đó nằm bất động, mắt thì nhìn trừng trừng người đang đứng trước mặt Soo Young, mặt dính đầy máu, trên tay anh ta cầm con dao sắt nhọn.
- “ Anh Kim Jung Hong đã bị bắt vì tội sát hại 5 mạng người “
Cô cảnh sát 25 tuổi tên Park Soo Young chỉ biết đứng đơ ở đó, nước mắt thì không ngừng chảy ra, cô nhìn chiếc đồng hồ được đeo trên tay anh bị dính máu của người khác.
Cô tuyệt vọng nhìn anh bị người khác còng tay, anh vẫn đứng đó, nở nụ cười không một chút hối lỗi.
Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang xuất hiện trong đầu cô. Tại sao anh lại giết người ? Tại sao 10 năm trước anh lại để mẹ cô chết ? Tại sao anh lại yêu cô ? Tại sao anh lại che dấu tội lỗi của mình giỏi đến như vậy ? Cô nhìn anh đang bị áp giải và nói :
- “ Tại sao lại là anh ? “