Có một cô bé đã 12h khuya mà vẫn còn ngồi chăm chỉ học bài. Bỗng ngoài cửa sổ bất thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ một con ma tóc dài đầm trắng mặt còn trắng hơn cái đầm làm cô bé giật hú hồn chim én tính la làng nhưng sợ mọi người dậy thấy cảnh này lại bị hù chung. Cô cắn răng tự nhủ rằng đi đêm còn chưa gặp được ma chớ đừng nói đến ở nhà , mai kiểm tra mà không thuộc là chết cô luôn. Sau khi trấn tĩnh bản thân mình, cô bé lại chăm chỉ học tiếp không quan tâm đến con ma đang xoay đầu 180°, lơ lửng trên trời, đầu rơi xuống đất,... các kiểu con đà điểu mà bé nó chả xem gì cả. Cô ma nghỉ chắc do nhà sát đất nên bé có khi nãy giờ đang thử đoán con mô hù nó. Nó hà hà mấy cái, giọng lạnh băng ớn da gà, con bé tức quá phải nhắc nhở im lặng cho người ta học bài. Tức quá chẳng làm gì được cô ma đó ngồi trên bệ cửa sổ nghêu ngao hát. Giọng háy thật hay thật ngọt như một que kem trong tiết trời hè nóng nực.Ngỡ như trước kia là ca sĩ mà ông trời lại bắt làm con ma lang thang hù người khắp chốn trần gian. Cô bé lo nghe hát quên học bài sực tỉnh giấc, tím mặt tức giận đuổi con ma đi. Con ma trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt bé giờ chẳng có gì gọi là sợ hãi, chỉ toàn sự tức giận. Buồn bã con ma đành lặng thinh bước đi như một kẻ thất tình. Tính cũng kệ mà gặp bé nó hiền nên thấy cũng tội, gọi lại pha ly sữa mời,''Đã tới nhà thì đó là khách!" Bé nó tự nhủ. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi cũng thấy hợp nhau nên hẹn nhau mai gặp. Từ đó trở đi bé nó bắt đầu siêng học hơn, đêm lại bé cũng chẳng còn sợ phải học bài một mình nữa rồi.
THE END👻👻