Đi
Tác giả: Vân Dương
Nàng là yêu quái.
Là yêu quái mà ai ai cũng ghét, đến bọn trẻ con trong làng cũng có thể cầm đá ném nàng khiến nàng chảy máu, khi dễ nàng, chửi bới nàng,...
Chỉ có chàng,1 tiều phu, nhân hậu, hiền lành, ấm áp. Chàng đưa ta về chăm sóc. Chàng che mưa cho ta mỗi khi trời mưa, che nắng cho ta mỗi khi trời nắng. Chàng khiến ta yêu bản thân mình hơn.Chàng làm cuộc sống của ta thêm đẹp hơn.
- Nàng thật xinh đẹp
- Nàng mang mùa xuân đến căn nhà của ta
- ...
Chưa bao giờ ta hạnh phúc đến thế
Chỉ mong ta và chàng sẽ mãi được như thế này
Chàng bổ củi, ta sẽ sẽ nhảy múa để che nắng cho chàng
Chàng vào rừng, ta sẽ hóa thành 1 nhành hoa theo chàng
Chúng ta cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng
Nhưng vì ta mà chàng bị dân làng ghét bỏ, chửi bới, cuối cùng là ...
Họ giết chàng rồi.
Họ treo chàng ở trên thành...
Chàng cúi mặt...
Ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt chàng...
Chàng đang có cảm xúc gì?
Khi những người mà chàng hết lời ca tụng, bảo vệ lại giết chàng đây?
Máu chảy ra từ khắp người chàng...
Hệt như ta khi ta bị mọi người ném đá và đánh đập...
Vậy là....
Chàng chết rồi...
Nhưng...
Là... ta ... hại chàng ....
Ta không hề làm hại ai cả, ta không phải là điềm xấu, ta... chỉ muốn sống, muốn được như con người, muốn được cảm nhận hỉ nộ ái ố...
Giờ thì ta cảm nhận được rồi
Đau thật... Ta ...không thở được...
...Mưa rồi
Nhưng không có chàng như chàng vẫn ở đây...
Ta vô dụng quá...
Phải không?
Ta... chỉ là 1 Đào yêu...
Nhưng vẫn là yêu quái mà...nếu là yêu quái...có phải là có thể giết người rồi không?
Phải rồi... chàng đã không còn nữa... vậy bọn họ liền không cần sống nữa đi...
Lần đầu tiên ta biết ta mạnh đến thế
Lần đầu tiên ta khóc khi ta cười
Ta không biết cảm xúc này là gì....
Khó chịu quá...
Ta điên rồi...
(Những sợi dây leo mọc lên từ khắp nơi trong làng, đan vào nhau, cuộn cuộn đâm lên từ mặt đất, xuyên qua những ngôi nhà kiên cố, đẩy chúng lên trên trời...
Nhà nát bét, con người bị siết chặt trong những sợi dây leo đến ngạt thở
Mà ở 1 hướng khác
Cái xác từng bị treo trên thành đã được nhẹ nhàng nâng xuống
Dây leo đan vào nhau, cuộn lại thành 1 tấm thảm mềm mại
Chàng nằm nơi đó
Xung quanh có vô số cánh hoa đào
...
Xin lỗi
- Dừng lại đi, người và yêu... rốt cuộc cũng chẳng có kết quả ... Đây không phải là nơi dành cho ngươi. Đi thôi
... Đi đâu? Đi tới nơi không có chàng sao? Không có chàng ta chẳng là gì cả. Ta sẽ không còn là "bông hoa đẹp nhất", không còn là "phước lành của mùa xuân" , không còn là... "bạn đồng hành" của chàng nữa rồi!
- Đi thôi
...Được
- Ngươi nói dối!! Rõ ràng là chàng còn sống! Vì sao dám nói chàng đã hồn phi phách lạc?!
Không ai tốt với ta hết!!! Chỉ có chàng thôi!
Ta phải đi tìm chàng!
Ta phải đi tìm chàng!!!
- Cô nương, nàng làm thê tử ta đi?
Chàng quả thực là còn sống, lại còn là sống rất hạnh phúc. Chàng bây giờ đã có 1 gia đình tốt hơn.
Phụ mẫu yêu thương, thê tử hiền lành. Chàng làm 1 công tử được chăm lo hết mực.
Chàng xứng đáng được sống như vậy, chứ không phải là bị người đời ném đá chửi rủa...như khi còn sống cùng ta...
Nhìn ngắm chàng hạnh phúc, rồi già nua...
Có lẽ thời gian trôi nhanh hơn ta nghĩ...
-Nàng là yêu quái sao? Nàng thật xinh đẹp.
-Phải
Con người thay đổi liên tục
Trẻ đến già
Sinh đến lão bệnh tử
- Vậy ... chàng có muốn trường sinh bất tử không?
-...Không. Trường sinh bất tử... nghe thật cô đơn... Cô nương, cô có phải rất cô đơn?
Không, ta không cô đơn đâu mà. Ta được bên cạnh chàng dù chàng không thấy ta
Ta được nhìn ngắm chàng cười, chàng hạnh phúc
- Chàng ...sắp không còn được bao lâu nữa rồi... nên mới nhìn thấy ta.Chàng có muốn trường sinh bất tử không?
ă- Không. Cảm tạ ý tốt của cô.
- Được... Hẹn gặp lại.
Chàng lại đầu thai vào 1 kiếp khác
Là 1 thương nhân
Tuy vất vả nhưng chàng vẫn hạnh phúc
Ta cũng hạnh phúc
- Nàng là yêu quái sao? Thật xinh đẹp!
Nàng mỉm cười, 1 nụ cười rực rỡ như hoa mùa xuân
- Phải.
-...
- Hẹn gặp lại
Chàng là 1 vị tướng
Tài hoa, khí thế, được rất nhiều cô nương thầm thích
Chàng cũng có 1 vị cô nương trong tim
Đó là 1 cô nương giả nam tử ở trong quân đội
Nàng cũng xinh đẹp, mạnh mẽ, và đáng yêu.
- Ngươi đây rồi. Ngươi sắp không chịu nổi rồi. Mau trở về.
Về đâu? Nơi đây có chàng cơ mà
Ta cứ tưởng ta đối với chàng chỉ là tình cảm với ân nhân, có vẻ như ta đã lầm rồi
Ta muốn được nhìn thấy chàng mỗi ngày
Ta muốn được bảo vệ chàng trong âm thầm thôi cũng được
- Ngươi làm gì vậy? Tay hắn đã nhuốm máu quá nhiều rồi! Hắn phải trả giá. Nếu ngươi cứ cố moi yêu đan ra cho hắn thì ngươi sẽ bị hồn phi phách lạc
- Ngươi điên rồi!!!
Ta không sợ
Phải
Ta không sợ...
- Hẹn...gặp lại
- Đào yêu tỷ, tỷ tỉnh.
-Cảm ơn. Đã bao lâu rồi?
- Tỷ đã ngủ hơn 300 năm rồi, tính thêm cả ngày hôm nay là 305 ngày.
- Tỷ tỷ, ta yêu tỷ.
- Vì ta xinh đẹp?
- Phải! Tỷ xinh đẹp, nên ta rất thích.
- Đó không phải là yêu.
- Nhưng ta rất mạnh, ta có thể bảo vệ tỷ, ta cũng là yêu quái nữa, ta... cũng không đến nỗi xấu... Chính là chúng ra rất hợp nhau mà!! Tuổi tác không thành vấn đề.
- Nếu yêu chỉ là vì vẻ bề ngoài, yêu vì sức mạnh thì đó không phải là yêu. Ngươi vẫn chưa biết yêu là gì. Bỏ đi. Là ai đã cứu ta?
- Là sư phụ ta. Là lão Cổ. Người đang trong phòng... Người nói tỷ hãy nể tình người đã cứu tỷ mà ở lại dưỡng thương... Ta hiểu rồi tỷ. Ta sẽ tập yêu tỷ.
Không biết chàng sao rồi
Hơn 300 năm rồi...
400 năm ta chưa được gặp chàng...
Nơi đây có linh khí rất thích hợp để tu luyện.
Nơi đây rất đẹp, nắng mưa chan hòa.
Nơi đây có nhiều yêu quái giống như ta, ta không cô đơn
Ta cũng có những người quan tâm ta rồi, chỉ là không có chàng ở bên...
- Tỷ,đừng đi!!!
Xin lỗi nhưng chàng đang gặp nguy hiểm, ta phải đi. Ta không còn cảm nhận đuọc chàng nữa rồi
-Xin lỗi... Xin lỗi nhiều...
A Bảo, xin lỗi ngươi, ân tình của ngươi ta không thể nhận
Lão Cổ, xin lỗi. Ta không thể hoàn thành lời hứa...
Keng
Keng.....
Keng
Ta không cảm nhận được chàng...
....
Lần cuối ta gặp chàng, là khi chàng- 1 tướng quân mạnh mẽ, vậy mà lại bệnh nặng khi mới 37 tuổi
Chàng vẫn mỉm cười
Vì oán khí xung quanh chàng rất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến khi chàng đi đầu thai, ta quyết định lấy yêu đan ra thanh trừ
Gần 500 trăm năm
500 năm chưa thấy ân nhân của ta...
Chàng đang bệ nghễ ngồi trên ngai vàng, hậu cung 3000 giai nhân
Chàng tỏa sáng
Chàng mang thiên mệnh
- Này!
-? Chàng thấy ta? Chàng có cảm thấy mệt mỏi hay đau ốm gì không??
- Không có. Muốn thấy thần tiên thì liền phải bệnh mới thấy sao?
-... Không phải vậy. Ta cũng không phải thần tiên gì đó.
- Không phài sao? Nhưng nàng đang bay, nàng lại rất xinh đẹp
- Ta là yêu quái đấy, sợ không?
- Yêu quái, nàng cười đẹp thật
- Cảm ơn, chỉ là, chàng sắp chết rồi
- Vậy sao? Vậy cũng tốt, đỡ phải mệt mỏi...
-... Chàng thật vô trách nhiệm
- Cảm ơn
Nàng mỉm cười
Vô trách nhiệm sao
Chúng ta quả thực... xứng đôi vừa lứa
- Đã 2 ngày rồi sao ta chưa chết?
- ?
Chắc là...
Người chết không phải là chàng rồi...
- Nàng không bay nữa
- Phải
- Vì sao?
- Không thích
Haha, vẻ mặt chàng lúc này thật đáng yêu
Ta sẽ nhớ mãi
- Có lẽ sau hôm nay ta sẽ không đến đây được nữa
- Sao vậy?
-... Thì ... ta có Hoàng hậu rồi
- ...Được
Thời gian không còn nhiều
Ta muốn gặp chàng
Nhưng chàng còn có người khác đang chờ
Giờ ta đến thực hiện phép đơn giản như ẩn mình cũng không làm được
Yêu đan thật sự lợi hại nhỉ
Mất nó thật khó chịu
Nhưng ta không hối hận
- Đừng!!! Đừng đi
Ta nhìn vào đôi tay đang dần trong suốt của mình đang được nắm lấy bởi chàng
Hơn 500 năm rồi ta mới cảm nhận được hơi thở của chàng gần đến thế
Ta có nhiều suy nghĩ lắm
Ta đang suy nghĩ nhiều lắm
Ta không biết nữa
- Chàng khóc rồi
- Đừng đi. Nàng sao vậy?
- Ta là yêu quái yếu đuối nhất chàng từng thấy phải không? Xấu hổ thật
- Yêu đan nàng đâu?
- Ta... đã trao cho người ta yêu thương rồi
- ...
- Ta không hối hận..
- ...
- Chỉ là sẽ không còn gặp lại người đó nữa
- Hắn là ai? Ta sẽ đi tìm ? Nói ngay hắn là ai??
- Không sao
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm
Nàng đứng không nổi rồi
- Xin lỗi Hoàng hậu của chàng, xin chàng 1 lần ôm ta được không?
...
- Đừng đi
- Ta đã yêu 1 người... Khi người đó là 1 chàng tiều phu nghèo khó, khi người đó là 1 công tử, là 1 hòa thượng, là 1 thương nhân , là 1 lái buôn, là 1 thủ lĩnh, là 1 vị tướng,... và giờ là 1 vị vua.
- ...
- Ta dõi theo người đó theo nhiều kiếp người, ở bên cạnh người đó đến từng giây phút cuối cùng để nói 1 câu hẹn gặp lại. Dù ở kiếp nào ta cũng chờ. Chỉ có 1 câu ta vẫn chưa dám nói...
- Phải làm sao mới trả yêu đan lại cho nàng được?
- Hãy sống tốt, làm ơn. Tiếp tục sống tốt.
- Đừng...
- Đừng khóc...
Tạm biệt
Ta yêu người
Lẫn theo giọt nước mắt của chàng, như thể mở ra 1 chân trời mới
Từng kí ức của nàng như được tái hiện lại theo những cánh hoa đang từ trên người nàng biến mất
- Lại đây che mưa này
- Cẩn thận
- Nàng là yêu quái sao?
- Thật xinh đẹp... (...)
Chỉ là thật tiếc ...
Nàng vĩnh viễn sẽ không thể nghe được câu nói cuối cùng của chàng ...
Ta yêu nàng
Nghe kể rằng, vị vua đó qua 1 đêm đã thay đổi
Từ 1 vị vua ăn chơi trác táng, bỏ quên đời sống nhân dân
Nay là 1 vị minh quân, sáng suốt, quyết đoán
Còn cam kết giữ hòa bình giữa yêu quái và con người
Người ta cũng kể rằng:
Hoàng đế rất yêu thích hoa đào, sau sân vườn, tại 1 vị trí nơi ánh trăng luôn rọi tới, có 1 cây hoa đào ra hoa quanh năm, dưới có bày 1 bộ bàn ghế bằng pha lê, rất trong suốt, mát lạnh
Hoàng đế rất thích cây hoa đào này
Mỗi lần ngài dựa vào nó là nó lại rung rinh trong gió
Những cánh hoa hồng nhạt ngọc ngà nhẹ bay
dừng lại trên vai của Hoàng đế
Hoàng đế thường ra đó nghỉ ngơi
Có khi ngồi trầm ngâm cả 1 buổi chiều
Đến khi cuối đời, ngài vẫn yêu cầu các thái y mà hoàng tử đưa ngài đến bên gốc lần cuối
Có thái giám đứng gần còn nghe người nói 1 câu cuối cùng:
Hẹn gặp lại!
Không biết xóa sao nên đành đăng :'(