Đây là một cảm giác em từng trải. Do lần đâu em viết kể lại có nhạt nhẽo mọi người đừng chê ạ! Em cám ơn mọi người đã quan tâm ạ!
Một chút vội vã pha một chút buồn của buổi chiều trong cơn mưa đầu mùa. Em vô tình gặp anh rồi mang bao nhiêu thương nhớ đau đớn gói gọn bốn chữ " Khắc cốt ghi tâm ".
Người con trai không quá cao body vạm vỡ như mẫu chị em mê điếu mê đỗ. Nhưng có một đáng yêu kèm theo một trái tim ấm áp cởi mở dể gần.
Vẫn như mọi ngày, một cốc trà chanh quen thuộc cùng với môth mẫu giấy " cho anh xin infor" đều đặng lập đi lập lại vài tuần. Anh rất kiên trì tôi cảm thấy rất phiền phức. Vài tháng sau anh nhắn tin cho tôi hỏi ra thì do cô bạn tôi cho số điện thoại. Miẽm cương nói chuỵen vài câu rôic lặng đi. Anh vẫn quan tâm tôi mọi ngày. Mạnh mẽ thì có mạnh mẽ đó nhưng hỏi có cô gái naog liệu mạnh mẽ đến hết cuộc đời mà không cần chỗ dựa? Đơn giản vài câu thôi " em đi làm có mệt không? Tí anh ra gặp em nhé". Cứ như vậy tôi dần quen với sự xuất hiện chủa anh dần quen với sự quan tâmm của anh. Tôi bắt đầu buông bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình đem lòng thích anh từ lúc nào chẳng nhớ.
Ba tháng sau, đúng vào hôm sinh nhật tôi anh tặng tôi một bó hoa kèm theo lời tình không phô trương cũng không sến súa " Làm bạn gái anh để em không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa!". Vậy là chúng tôi chính thức bắt đầu yêu đương. Anh rất quan tâm chăm sóc cưng chiều không giận hờn cáu gắt những lúc tôi làm sai hay lúc tôi vô tình khi làm việc. Chỉ cần tôi buồn anh lập tức pha trò , tôi mệt mỏi áp lực anh liền trở thành tài xế chở tôi đi dạo phố đêm.Cứ êm đềm như vậy cuộc tình của chúng tôi kèo dài đến ba năm vào đúng cái ngày định mệnh mà tôi coi là trời cơ hội để tôi được anh.
Ngày 20 tháng 05 năm 2021, anh đón tôi đi ăn đêm sau môth ngày tôi than phiền mệt mỏi. Vô tình trong nhìn thấy điện thoại anh có tin nhắn vừa đến " Hôm qua anh thấy thế nào? Em làm chuyện ấy có giỏi không?". Tôi mở to mắt anh vội vàng cất điện thoại đi và giải thích do bạn của anh biết chúng tôi đang ở cùng nhau nên trêu chọc. Tôi cũng mãi may tin anh chẳng hỏi gì thêm bởi trước giờ tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của anh. Chỉ cần chính miệng anh nói tôi sẽ tin. 11h30 anh đưa tôi về đến nhà hôn tạm biệt rồi về nhà. Tắm rửa dưỡng da xong thì cũng tầm 1h sáng chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được tn từ con bạn thân bảo lên bar chơi vì mai là ngày nghĩ. Tôi lười nhát từ chối vì cũng có chút mệt nhưng nó lại nói tao thấy bồ mày đang ôm cô nào đấy còn kèm cả anh chứng minh. Bóng dáng không thể nào xa lạ đó tôi vội vàng thay quần áo bắt taxi đến đó. Tiếng nhạc rất ồn ào nhộn nhịp tối tiến thẳng đến bàn con bạn thân đối diện là bàn của anh. Anh đang rất vui vẻ hào hứng ôm eo cô gái đó nhảy nhót tôi chết lặng đi trước cái khung cảnh tôi nhìn thấy. Ngực trái đau thắt lại nghẹn uất cả cổ họng nhưng tôi không thể khóc. Năm phút sau tôi lấy lại bình tĩnh lại nhẹ nhàng đi qua bàn vuốt nhẹ vai khuôn mặt không cảm xúc đôi mắt nhiều sự thất vọng. Anh giật mình khi nhìn thấy tôi đứng hình vài phút bắt đầu lúng túng giải thích. Tôi đặt nhẹ tay lên môi kề sát tai anh " Mình chia tay nhé" cùng một nụ cười lạnh tanh quay người bước đi. Về đến nhà tôi đã khóc khóc rất đau đớn không thể nào cố gắn gồng mình mạnh mẽ thêm một giây nào nữa.
Ngày em nghĩ trời cho ta cơ hội gặp nhau cũng là ngày em nhận ra anh phản bội. Giá như ngày đó em không rung động. Giá như em không cho anh cơ hội em sẽ cần phải đau đớn bây giờ!