Mối tình đầu của tôi xoay quanh mối tình đầu tiên, đơn phương của Arian trong thời thanh xuân của mình.
Tôi là Arian và tôi 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thời học sinh. Tất nhiên tôi đã tốt nghiệp cấp 2 rồi và....cậu ấu cũng vậy - người mà tôi...thầm yêu.
Bạn biết đấy, tình yêu tuổi học trò là tình yêu của tuổi thời trong sáng mà ngây thơ. Và rồi chẳng biết tựa khi nào, tôi đã biết đến tình yêu. Bạn nghĩ tình yêu với lứa tuổi này là chưa cầu thiết?, là không thể lâu bền khi chưa biết vun đắp?, hay là không thể đến được với nhau?. Haiz nẫu ruột thay, Tôi còn chẳng thể nói, cũng chẳng thể bày tỏ lời yêu với người ấy! Có lẽ, do tôi nhút nhát hay đó chính là tình đơn phương.
Thật vậy tình đơn phương thật khó mà bày tỏ. Lại buồn làm sao khi bản thân Tôi lại chính là người mang theo cái tình đơn phương ấy mà mãi mãi chẳng thể thoát ra.
Bạn sẽ thắc mắc tại vì sao mà Tôi lại không nói ra phải không? Sở dĩ, Tôi chọn phương án như vậy cũng là để giữ lại tình bạn này, Tôi sợ khi nói ra thì Tôi và bạn sẽ chẳng thể nào có thể tiếp tục đối diện với nhau được nữa, và điều khiến Tôi lo sợ nhất đó cũng chính là Tôi và bạn không thể chơi bới nhau được nữa. Có lẽ bên trong tâm trí Tôi quá nặng nề, Tôi chẳng thể chia sẻ nỗi sầu tư với ai. Một lần nữa, Tôi sợ, sợ khi nói ra sẽ bị chêu chọc, bị nghe những lời đàm tếu. Vậy đấy, cái bóng trong tâm trí tôi quá nặng và chẳng thể giải thoát. Tất cả do tôi nhút nhát.
Lần đầu tiên tối gặp bạn ấy là khi tôi học cấp hai. Tôi nhớ lần đó cô giáo chủ nhiệm mới phân lại chỗ ngồi, tình cờ làm sao mà tôi lại được ngồi cùng bạn ấy. Bạn ấy thật đáng yêu , dáng người bạn nhỏ nhỏ, nhỏ hơn cả chiếc balo bạn đang khoác trên vai. Thú thực từ bé ấy tôi chỉ có thiện cảm bới bạn nhưng năm thánh dần trôi qua tôi lại thích bạn từ lúc nào không hay? Và đó là năm lớp 9 suýt chút là tôi sẽ được ngồi cùng bạn như năm lớp 6 ấy. Nhưng không thể mà vẫn may sao tôi ngồi bên trên bạn, tôi mừng lắm bởi bạn là người học giỏi và cũng là người tôi thầm thương.
Có lẽ vì khá thân nhau nên cảm xúc của tôi dành cho bạn ấy ngày một tăng lên. Nhưng rồi, điều gì đến cũng sẽ đến đó là ngày mà tôi biết bạn có người yêu. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại cảm thấu buồn buồn, tôi càng nghĩ nỗi buồn ấy cứ như mảnh sành khứa vào lòng tôi vậy. Bây giờ tôi có nói, có sợ , cũng chẳng còn nghĩ lý gì. Sự bất lực trong tôi lớn dần lên kèm theo nhút nhát của tôi vậy, tôi cảm thấy bản thân như vô thức, thân một con người nhưng tâm trí như con robot chăng thể bộc lộ ra bên ngoài, nếu có cũng chỉ là lời nói gió bay. Và tôi, tôi vẫn nơi đây, tôi vẫn đợi chờ cậu cho tới khi cậu nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu!
#hi mình là tác giả của mẩu truyện ngắn này đây, mình sẽ giải thích luôn vì sao mình lại đặt tên truyện là Mối tình đầu của tôi nhé: đó là vì mình cảm thấy tình đầu là tình cảm đơn phương, là tình cảm đầu tiên của Arian dành cho người bạn mà cô ấy yêu. Đó là tình cảm ngây thơ mà trong sáng của tuổi học trò đẹp đẽ, " gọi tắt là lần đầu tiên bạn ấy biết yêu''. Dù cho kết truyện không được đẹp, nhưng mong sao các bạn đọc có thể hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của tuổi học trò.
#Các bạn hãy cùng góp ý và coment ý kiến của mình về tình yêu tuổi học trò này nhé!! mình sẽ lắng nghe tâm sự của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện thật vui nhé❤