Một buổi sáng thường trực, tôi ngắm nhìn em qua khung cửa sổ mờ hơi sương sớm. Những chú chim hót ríu ro trên cành cây héo quạnh trước sân nhà, nhìn chúng vui đùa tung tăng dưới ánh nắng oi ả mà lòng tôi cũng rạo rực theo. Em, người con gái xinh đẹp tựa đầu ngẩng ngơ bên ô cửa tay chăn chắc cầm ly cà phê nguội lạnh tự bao giờ. Em, với gương mặt ngây dại mà trưởng thành bởi những sóng gió cuộc đời. Em, với đôi mắt đượm buồn u uất dường như có bao điều muốn nói.
Năm nay là năm thứ 2 chúng tôi xa nhau, đã chia tay rất lâu rồi nhưng những nỗi đau xót vẫn cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường đi đã qua. Tôi và anh ấy từng yêu nhau say đắm, chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn lề đường vì những chắt chiu của cuộc sống. Cứ mỗi đêm khuya tôi không ngủ được thì anh sẽ chở tôi trên con xe cà tàn, dạo quanh thành thị buổi đêm. Trao nhau những nụ hồn nồng cháy dưới góc sân nhà, rồi lại xót xa buông tay nhau trở về góc phòng thường trực. Những kỉ niệm ấy mà đến giờ vẫn không thể rời bỏ tôi mà đi.
Ngày chúng tôi chia tay là ngày mà anh đi không một lời chào báo trước. Hôm ấy như mọi ngày, ăn lăn tăn đi mua đồ ăn sáng cho em rồi cùng em ăn hết bữa cuối. Anh ăn xong thì bảo rằng “ Phải đi để kịp chuyến xe sớm, em ở nhà tới nơi anh nhắn, nào về chúng ta cùng đi học. ” Đúng vậy, anh hứa với em sẽ cùng em đi học. Tôi trong mong từng ngày, sau bao năm tháng khổ sở chật vật miếng ăn miếng ngủ thì chúng tôi cũng đủ tiền để cả 2 cùng có tương lai. Tôi đã tưởng tượng rằng sẽ ôm anh và được anh đưa đón đến trường, cùng nhau học chung một ngôi trường, trên con đường chúng ta sẽ nói về những điều kì diệu sắp tới, một tương lai mới mang màu sắc mới, nắm tay nhau vào cổng trường như thể một sự đánh dấu chủ quyền “ Chúng tôi đang yêu nhau ”.
Ba tôi giận tôi lắm! Bởi sự ngu ngốc của tôi, tôi đánh rơi sự nghiệp tương lai rạng rỡ phía trước, nghỉ học và chuyển vào trường anh đang học chỉ vì quá tin yêu anh. Tôi nghĩ tình yêu là sự hi sinh tất cả vì người mình yêu rồi cuối cùng mình tôi đau lòng, mình tôi đau xót nơi chôn đầy cái gọi là tình yêu của chúng tôi.
Mẹ anh – Bác Ánh gọi anh và khóc lóc muốn anh về thăm quê một chuyến. Tôi im lặng và không nói gì, vì tôi biết đối với một người thì không gì quan trọng bằng gia đình. Tôi bảo anh về săn sóc mẹ xem sao rồi trở lên đăng ký học sau cũng được. Và giá như tôi biết hôm ấy là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau, tôi sẽ níu anh lại đôi chút, sẽ hôn nhẹ vào trán anh, sẽ ôm anh một lần thật lâu như chưa từng. Ngày anh đi lòng tôi hụt hẫng lắm, dường như tôi nhận ra điều gì đó nhưng không thể nghiệm ra được điều gì, tôi năm trên chiếc giường chúng tôi từng đầu ắp vai kề, nằm thẫn thờ bất động đến khi màn đêm buông xuống. Căn phòng trở nên tối tăm, bé Rư – bé mèo tôi và anh nhận nuôi cũng khá lâu rồi, nó cứ chạy loanh quoanh đùa nghịch như thể muốn xóa tan đi nỗi buồn trống rỗng của tôi ngay lúc này.
Ngày đăng ký nhập học đến gần, anh vẫn chưa trở lại, tôi bồi hồi cầm tờ giấy nhập học trên tay. Tôi nghĩ đến anh, tôi quyết định rồi, tôi yêu anh và sẽ làm mọi điều có thể để được kề cạnh anh. Đăng ký nhập học xong thì không khỏi vui mừng mà gọi anh để khoe khoang một tí, tôi hỏi anh “ Khi nào anh lên để đăng ký vậy ? Sắp hết hạn rồi. ” Nhưng bất ngờ câu trả lời của tôi là một sự im lặng kéo dài và một tiếng cúp máy trong sự hoang mang của tôi. Trái tim tôi như ngàn mũi tên xuyên ngang qua, tòa thành sừng sừng trong tôi sắp đổ vỡ rồi. Tôi biết, tôi biết được sắp có chuyện chẳng lành sẽ đến với cuộc đời mình.
“ Mẹ không cho anh trở lên, anh thương mẹ, em đợi anh thêm 2 năm được không? ”
Người con gái mạnh mẽ tới đâu, nhưng đã đánh cược cuộc đời mình vào tay người mình yêu để rồi nhận lại là sự công cốc thì sẽ không dễ dàng gì chấp nhận sự thật này. Tôi buông lời chia tay và oán hận không một chút luyến tiếc. Nhưng thật ra tôi đã đổ vỡ rồi, những ngày sau đó tôi giam cầm mình trong căn phòng tối đen và cũng chẳng cầu mong có chút ánh sáng nào hé vào nữa. Tôi khóc, tôi đau khổ, tôi quằn quại… Tôi nhớ anh rất nhiều nhưng lại không thể chấp nhận được sự thật này.
Cuộc sống là muôn vạn chữ “ Ngờ ” bất ngờ đến ngờ nghệch, đau khổ đến ngốc nghếch nhưng nỗi buồn không thể nào cứ chực chừng trong tôi mãi được. Tôi trở lại trên con đường học vấn, tôi tươi cười mỗi sáng, tôi trò chuyện với bạn bè – hay nói đúng ra là bạn của anh. Tôi biến mình trở thành con người mạnh mẽ để đêm về lạnh buốt với nỗi cô đơn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển trường và bắt đầu cuộc sống mới. Những người bạn hiện tại của tôi cũng là những người đã giúp tôi hạnh phúc trở lại, họ giúp tôi rằng khi tôi kể về anh thì đã không còn những nỗi đau chi chít nữa mà thay lắp bằng những món quà của tương lai hạnh phúc và tươi đẹp, chỉ còn lại sự trưởng thành và mạnh mẽ độc lập. Thật ra mọi thứ đều có cách, sau cơn mưa trời lại sáng, nỗi đau qua đi chỉ để lại những điều tốt đẹp và bạn sẽ lại được yêu thương, được chăm sóc thôi!