“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…..
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua….
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn”
“Chàng giết Cố Tiểu Ngũ của tôi mất rồi. Cố Tiểu Ngũ của tôi, chàng giết chết người duy nhất tôi từng yêu. Chàng giết Cố Tiểu Ngũ ngay trên mảnh đất Đột Quyết, Cố Tiểu Ngũ bỏ mạng ngay khi hôn lễ của chúng tôi còn dang dở. Chàng ấy đã chết tại Tây Lương”.
“Nước sông Quên, đặng quên tình… sông Quên thần kì cho ta ba năm quên lãng, nhưng không để ta một đời được quên”
“Chàng nắm lấy tay tôi, sau cùng cũng chỉ để nói một câu: Chúng ta cùng quên”
“Chàng sẽ không nhảy xuống sông Quên nữa đâu, Cố Tiểu Ngũ trong lòng tôi đã ra đi như thế thật rồi”.
“Trên đời này chẳng có ai có lỗi với tôi cả, trừ Cố Tiểu Ngũ. Nhưng không sao rồi tôi sẽ giết hắn, thế nào cũng lựa thời cơ giết bằng được hắn”
“Chung quy Lý Thừa Ngân không phải Cố Tiểu Ngũ, có lẽ, Cố Tiểu Ngũ của tôi đã bỏ mạng trong cuộc chiến đó từ lâu rồi”.
“Thái tử phi qua đời đã ba mươi năm nay rồi, mấy năm trước thần có đến viếng. Cỏ xanh đã mặc um tùm trên mộ”