Phảng phất đâu đó.Trang kí ức cô gái bé nhỏ là khuôn mặt những người thân luôn đi vắng .Mình cô bé ở trong tòa nhà rất rộng cùng các gia nhân
Điều duy nhất giúp cô bé yên tâm là đám thú nhồi bông với đủ loại hình dáng.
Vì chẳng hiểu tự bao giờ, cô bé rất sợ giao tiếp với con người
Một hôm, vẳng nghe tiếng nhạc du dương từ bên, cô bước tới bên cửa sổ.
Một anh chàng đang thổi sáo trong gió
" Lạch cạnh"...
Cô bất giấc đẩy cách cửa. Nhìn thấy một cô gái tóc ngắn bước ra và đồng thanh thổi. Cô bé định đi ra thì nhìn thấy có một người đang đứng cạnh .
Cô liền trố trong phòng và khóc ào lên và các gia nhân chạy đến an ủi nhưng cô. Cô chật nhớ ra hôm nay là buổi biểu diễn của cô, các gia nhân chạy tới chạy lui để phụ vụ cho cô. Nhưng thật không ngờ người mà cô mong đợi lại xuất hiện và nói làm vợ anh nhé và cả hai người cùng trình diễn.
Buổi diễn đó thật ý nghĩa. Nhg lại có một sự cố xảy ra khi kết thúc buổi biểu diễn đột nhiên một cái bóng vụt qua khi cô bé hét lên thì mọi người thấy cô bé mất tích và rất lo lắng. Sau khi các giai nhân lục sục mà không nhìn thấy cô đâu, lúc các gia nhân về nhà thì thấy cô bé đang nằm giữa đại sảnh máu từ đầu cô chảy ra
Các gia nhân hét lên: có máu
Chàng trai thấy thế và lôi những cánh lá xanh biếc và đã cứu chữa. Các gia nhân cảm ơn, đúng lúc đó bố mẹ cô bé về và nói cảm ơn cháu
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:" sao cô chú biết cháu cứu cô bé"
Người mẹ cô bé trả lời :
- Cô chú đã thấy những cảnh đó và trong nhà này có camera nên cô chú bt.
Vào 2 năm sau hôn lễ được tổ chức trọn vẹn