Người ta thường hay nói tình yêu là một thứ rất ngọt ngào, nhưng đối với tôi nó như một tách cà phê quên bỏ đường vậy. Tôi gặp anh lúc cấp 3,hồi đó tôi không hề chú ý đến anh nhưng anh cứ làm phiền tôi làm đủ mọi thứ để tôi rơi vào lưới tình của anh, trông bề ngoài nó thật sự rất ngọt ngào nhưng bên trong... chỉ toàn là đắng cay. Khi đó tôi thành người yêu của anh, tôi thấy anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn... Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác " Phải, chỉ là ảo giác mà thôi " _ Tôi tự nhủ. Rồi một ngày tôi đưa anh đi gặp cô ấy _ Bạn thân của tôi, à không, chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Có lẽ anh và cô ấy đã nảy sinh tình cảm ngay từ khi gặp nhưng tôi... vẫn tự an ủi bản thân rằng điều đó là không phải. Cho đến khi anh nói : "Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, mình... chia tay đi, người anh yêu là bạn thân của em… " Tôi vừa nghe cái gì vậy ? Một người là bạn thân tôi, một người là người yêu tôi, tôi... chưa từng dám nghĩ đến. Có lẽ tôi thật ngu ngốc, người theo đuổi tôi là anh, người làm tôi yêu anh vẫn là anh ! Vậy mà sau tất cả, tại sao, tại sao, TẠI SAtôi O NGƯỜI CHỊU MỌI ĐAU KHỔ LẠI LÀ TÔI 😭😭😭. Tôi đã làm gì sai cơ chứ ! Tôi thật sự không thể hiểu. Nhưng tôi phải chấp nhận sự thật thôi, vì... người anh yêu là cô ấy chứ không phải tôi. Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi phải tiến lên phía trước. Và tôi cũng phải cảm ơn anh, nhờ có anh mới có tôi của ngày hôm nay, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn còn một chỗ cho anh. Và tôi muốn nói rằng tôi... tôi thật sự rất yêu anh. ☺☺☺