Thực ra ... Ở trên thế gian này không có một thứ gì là hoàn hảo .
Tôi là Phong Tử , một nhà văn mạng vô danh và cũng là một học sinh Trung học phổ thông .
Sau đây là câu chuyện của chính bản thân tôi .
Cụm từ " Tẩy Chay " chắc hẳn là không còn xa lạ với các bạn nữa .
Tôi bắt đầu bị tẩy chay từ năm tôi 3 tuổi ... Bạn bè , hàng xóm láng giềng đều buông lời miệt thị tôi , nhưng với tôi lúc đó , những lời đó chỉ là những câu nói đùa của mọi người với tôi . Nhưng khoảng thời gian khi tôi bắt đầu cảm nhận được mọi thứ thì những lời nói , hành động xa lánh ấy không còn đơn thuần chỉ là một hành động bình thường nữa.
Bắt đầu từ năm tôi 10 tuổi trở đi , khoảng thời gian ấy luôn là một điều kinh khủng đối với tôi .
Khi tôi đi học , tôi không dám đi đường thẳng , mà phải đi đường vòng , đi đâu tôi cũng không thể ngẩng cao đầu lên vì sợ ... sợ rằng họ nhìn thấy tôi , họ nhận ra tôi , tôi sợ những lời nói cay nghiệt của họ .
Khi đi học , chỉ vì ngoại hình của tôi xấu xí không ưa nhìn , học lực kém cỏi , ăn mặc mộc mạc , nghèo nàn và tính cách có phần hơi khác với mọi người ... Chỉ vì như vậy mà mọi người xung quanh tôi , bạn bè của tôi . Họ không tiếc một lời nào mà nói tôi là người ngoài hành tinh.
Có những người chỉ quan tâm đến tôi ở bề ngoài còn mặt trong của họ lại là một Con người hoàn toàn khác .
Tôi không ngại kể chuyện cá nhân của tôi , tôi cũng không ngại ngần khi dãi bày những tâm sự thật lòng của bản thân với mọi người.
Năm ấy , tôi 12 tuổi , là cái năm tôi không bao giờ muốn nhớ đến , năm ấy gia đình tôi mất đi một người thân , một trụ cột vững chắc mà tôi và mẹ tôi có thể dựa vào .
Cũng chính từ năm ấy , tôi như sụp đổ hoàn toàn , lúc nào tôi cũng muốn chìm sâu vào trong giấc mộng , trong đó không có miệt thị tẩy chay , không có những đau khổ cuộc đời và ở trong đó tôi có thể sống vui vẻ với nhà ba thành viên vô âu vô lo sống một cuộc sống như thần tiên ở ẩn .
Tôi không dám đối mặt với tất cả những điều ấy tôi dường như không muốn tỉnh dậy , không muốn phải đối mặt với những người bạn chỉ coi tôi như là không khí hay là những bao cát để mặc họ chửi rủa đánh đập , dường như chỉ có giấc mộng mới luôn là một thế giới tươi đẹp nhất .
Chính vì sợ cô đơn , sợ sự miệt thị của người đời , tôi thường chỉ thu mình ở một góc nào đó vào ban đêm , nhìn ngắm những ngôi sao xa xôi lấp lánh , tôi ước rằng giá như mình là những ngôi sao ấy , có bạn bè , có những người quan tâm đến chúng.
Nay đây , mặc dù đã 16 nhưng việc tẩy chay tôi vẫn không phai đi dù chỉ là một chút mà còn có phần hơn thế nữa . Tôi rất tuyệt vọng và cảm thấy mình không là gì đối với xã hội này .
Tôi dường như đã không còn là tôi của trước 10 tuổi nữa , tôi chở nên nhút nhát , cô lập và trầm lặng hơn nhiều tâm sự hơn và cảm thấy chính tôi không thể làm được việc gì hay điều gì nữa , tôi dường như rơi vào hố đen trong chính tâm hồn tôi . Cuộcc sống của tôi , tâm trạng của tôi như đang đứng dưới cái vực sâu không đáy , tôi không thể thoát ra được cái hố cũng như cái vực sâu thẳm kinh hoàng ấy .
Nhiều lần tôi muốn tự giải thoát cho bản thân mình , giải thoát đến một nơi không có miệt thị không có nỗi đau mất người thân , không có sự sợ hãi , cũng không có sự mệt mỏi với thế gian này.
Cuộc sống của tôi như một thế cờ , hỗn loạn không bố cục .
Tôi không muốn sống nữa cuộc sống phải sợ hãi ánh nhìn của mọi người nữa .
Tôi không muốn bị tẩy chay nữa .
Tẩy chay có gì tốt đâu cơ chứ ?
Nó chỉ là vũ khí tàn bạo hơn bom nguyên tử hay bom hạt nhân , nó không chỉ đơn thuần là một lời nói hay một hành động mà nó còn là một lưỡi dao vô hình lăng trì từ từ và tâm hồn và con tim của con người .
Nó như là một mũi tên đang nhắm vào hồng tâm ( chính là tâm hồn của con người ) nó sẽ là một vũ khí nguy hiểm cho dù chỉ là buông một lời nói cay nghiệt hay một hành động trái đạo cũng đủ để giết chết người bị chỉ trích .
Tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong những thành phần rất rất lớn trong thế giới này .
Đã có những trường hợp bị tẩy chay mà từ bỏ mạng sống của mình , đã có những trường hợp không thể đau sót hơn khi họ trở nên điên dại .
Tôi cũng chỉ là một con người , dù bên ngoài tôi cố gắng tỏ ra như không quan tâm đến việc mọi người tẩy chay tôi miệt thị tôi , nhưng trái tim tôi vốn là máu thịt chứ không phải sắt thép cũng không phải là băng lạnh , tôi cũng biết buồn , cũng biết đau , cũng biết nhiều và rất nhiều .
Tôi muốn thoát khỏi những điều đó , chắc chắn là các bạn cũng giống như tôi , mong các bạn hãy hiểu .
Một lời cuối " Tôi vạn lần cầu xin tất cả , Xin đừng tẩy chay tôi , đừng miệt thị tôi , đừng bỏ lại tôi dưới bờ vực sâu thẳm này , Xin hãy thấu hiểu lòng tôi dù chỉ là một chút , một chút thôi ..."
Tác giả Tự bút
Phong Tử
tên thật : Ma Thị Son
16 tuổi đến từ Thái Nguyên , Việt Nam
Lời nhắn nhủ " Con người trên thế gian không một ai hoàn hảo , đừng vì thấy người khác không bằng mình một điều gì đó mà xa lánh hay "Tẩy Chay " họ vì điều đó là gián tiếp lấy đi mạng người "