Khi mới vào năm cấp ba, cô đã động lòng với một thầy giáo.
"Thầy ơi! Em thích thầy"
"Em vẫn còn nhỏ lắm lo mà học hành"
Cô thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh dạy môn toán lớp cô cũng là một giáo viên chủ nhiệm.
Suốt cả năm học cô cứ theo đuổi anh mãi, dính anh không rời, mỗi lần cô tỏ tình anh từ chối cũng chỉ có một câu "Em còn nhỏ lắm".
Được thôi, cô sẽ vì anh mà cố gắng học tập thật tốt.
Cô 17, anh 26.
"Thầy ơi,em lớn hơn rồi thầy có yêu em không"
"Em vẫn còn nhỏ lắm, lo mà học đi"
Năm nay, không biết vì lí do gì anh vẫn là giáo viên dạy toán cũng vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp cô.
Vậy cũng tốt, cô cũng có cơ hội khích gần anh hơn!
Cô vẫn tỏ tình anh như vậy, vẫn một câu từ chối như vậy.
Thầy đã không thích cô thì cứ nói thẳng ra, sao cứ dùng câu trả lời mập mờ khiến cô hoài mong đợi, trong lòng cô đau lắm, như bị hàng ngàn nhát dao xuyên thẳng qua trái tim, sâu và đau đớn.
Tuy vậy, cô vẫn sẽ theo đuổi anh, mong rằng sẽ xuất hiện kì tích.
Cô 18, anh 27.
"Năm nay cuối cấp rồi,thầy có đồng ý làm người yêu em chưa?"
"Em biết là gần cuối cấp thì lo mà tập trung thi cử đi"
Sau ba năm theo đuổi cuối cùng đau lòng nhất vẫn là một câu từ chối của anh.
Cô không chờ mong gì cả, đoạn tình cảm này đến lúc phải từ bỏ rồi.
Kể từ đó cô không còn đeo bám anh nữa, quyết định sẽ không làm phiền anh, cô còn phải lo chuyện thi cử và học tập luôn cách quên người mà mình đã dùng ba năm cấp ba để theo đuổi.
Cũng kể từ đó anh bắt đầu cảm thấy trống vắng cô nhóc thường đi theo mình,thường hay tỏ tình mình,đâu rồi?
Anh cảm nhận được sự cô đơn khi không còn ai quan tâm nữa.
Anh biết thiếu cô là cảm giác đau như thế nào rồi...
Lễ tốt nghiệp.
Cô vui vẻ cầm trên tay tắm bằng tốt nghiệp. Cô cảm thấy sướng vô cùng và đồng thời cũng đau buồn khi sắp chia tay lớp, bạn bè, thầy cô và cả anh...
Thật ra, cô vẫn còn yêu anh
Lúc chuẩn bị ra về, thì cô bị một bàn tay to lớn níu lấy, rồi kéo cô và kho nhà cũ sắt vụn của trường.
Người đàn ông đó hôn cô ngấu nghiến, hôn một cách cuồng bạo trong có vẻ rất tức giận.
Cô bị áp đảo bởi thân hình to lớn , trong màn căn phòng tâm tối cô vẫn có thể cảm nhận hơi thở nặng nề của người đàn ông trước mắt mình.
Không ai khác được, đó là ... là anh.
Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô hiệu cuối cùng cô dùng cách cắn môi để anh buông ra.
Anh từ từ nhả môi cô ra còn níu lại một sợi chỉ bạc bắt mắt.
"Thầy làm gì vậy?"
"Tôi yêu em"
Nghe câu trả lời của anh cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi.
"Thế tại sao lúc trước thầy không đồng ý lời tỏ tình của em?"
"Lúc đó em chưa đủ 18 tuổi, tôi sợ phải đi tù..."