"Không....không thể nào....Làm ơn...làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là mơ đi....." *hộc hộc*
Cậu đang chạy, chạy khỏi người mà mình thương nhất....Hai dòng nước mắt ấm nóng tuôn trên gương mặt diễm lệ của cậu.....
Chạy qua những bụi cây rậm rạp, những cành cây nhọn lướt qua, để lại trên làn da đỏ hồng của cậu những vết xước....
"NÃ ĐẠN ĐI, ĐỪNG ĐỂ CẬU TA THOÁT!!!"
Những viên đạn bay qua như mưa, cắt vào da thịt cậu, dòng máu đỏ tươi cứ theo dòng mà chảy xuống...
Nhưng giờ đây, cậu nào có quan tâm....cậu chỉ muốn gặp người đó....hỏi người đó tại sao lại phản bội cậu.....tại sao lại bỏ cậu 1 mình.....
-------cách đây ko lâu---------
:"anh, anh nhìn nè!" cậu nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai người thanh niên bên cạnh.
:"ồ Vietnam cái gì đây?"
:"đây là chiếc vòng em tự làm đó, nó sẽ tượng chưng cho tình yêu của chúng ta!" cậu hớn hở đặt vào tay anh 1 chiếc vòng được làm vội vã nhưng chứa đầy sự quyết tâm của cậu trong đó
:" nó thật đẹp, Vietnam "
Vietnam :" hãy hứa với em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé?" cậu giơ ngón út lên, gương mặt ửng hồng nhưng ánh mắt kiên quyết, tràn đầy nhiệt huyết .
:"ừ anh hứa" anh nở nụ cười hiền, ngón tay đan vào tay cậu.
"......"
"Anh hứa rồi mà....đồ thất hứa..."
"ĐỘI A PHỤC KÍCH BÊN NÀY, ĐỘI B SANG BÊN KIA!!"
Tại ngay giữa sảnh....người con trai có 5 ngôi sao vàng trên mặt.....đang khóc... Phải, anh đang khóc....đây là lần đầu tiên..... anh khóc .
Anh khóc vì người anh thương ko còn thương anh nữa ....anh khóc vì giờ đây người ấy đã coi anh như kẻ thù.... Anh đã rất bàng hoàng khi nghe tin phụ thân anh đã cho quân sang xâm lược đất nước cậu. Anh đã phản đối, phản đối rất quyết liệt.... nhưng ko được..... Anh đã quỳ gối cầu xin cha anh dừng lại....nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt cười ghê tởm của ông khi đang chuẩn bị những kế hoạch dã man để phục kích nước cậu. Anh rất sốc, rất đau khi nhìn người anh thương bị nhốt vào ngục tối lạnh lẽo; bị tra tấn, đánh đập hằng ngày.....Anh ko thể làm gì được cả....anh ko thể ngăn chặn cha anh....anh ko thể phản lại cha anh được.... Anh chỉ có thể làm 1 việc....đó là giải cứu cậu khỏi căn phòng tối tăm đó, đưa cậu về quê hương để cậu giải cứu cho đồng bào.... Vào đêm tối, anh lẻn vào cởi xích cho cậu và đồng đội được tự do....có bị đánh, bị mắng, bị chửi ...cũng không sao...Vì nó làm sao đau bằng ánh mắt chứa đầy sự cảm thù, ghét bỏ mà cậu buông cho anh....nó đã giết chết tâm trí anh rồi.... Anh biết, anh ko xứng đáng để có được lòng tin của cậu...anh ko có cách nào để khôi phục nó...
Chỉ khiến cậu càng thêm căm thù ghét bỏ anh hơn thôi....
Bề ngoài anh trông bình tĩnh...nhưng bên trong...anh đang cào xé nội tâm của mình... Cậu đã lướt qua anh như ko hề quen biết...lướt qua thật nhanh...đến 1 cái nhìn cũng ko muốn bố thí cho anh....
Anh đau lắm, anh hận sao anh ko thể giết chết bản thân, anh hận sao anh ko thể chống lại kế hoạch tàn bạo của cha mình...
Anh cảm thấy chán ghét bản thân, vì anh ko thể bảo vệ người anh thương, anh thật yếu đuối....
Anh đi dạo trong rừng, ngồi tựa lưng vào 1 tảng đá...
tay cầm chiếc vòng mà hôm nào mà cậu tặng cho anh... Hai dòng nước mắt chảy xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua....giờ con tim anh trống rỗng....
Anh muốn gặp cậu, muốn giải thích cho cậu hiểu...
Anh nắm chặt cái vòng...ha....giờ anh ko còn cơ hội nữa rồi....
Anh như người mất hồn nằm tựa lên tảng đá, gương mặt đẹp đẽ của anh giờ ko còn sức sống....
Nhưng....anh đâu biết.....bên kia tảng đá có những gì?
Cậu luồn lách qua những làn mưa đạn... Chịu những cơn đau thấu xương....
Nhưng cậu cũng phải buông bỏ thôi....cậu ko thể chạy được nữa....
Cậu nằm gục bên tảng đá....chờ đợi cái chết đến với mình.....một cái chết lạnh lẽo...
Rồi 1 quả bom rơi xuống chỗ cậu....cậu lặng lẽ nhìn quả bom, cậu ko còn sức lực nữa....ko trốn chạy được nữa rồi.....
Chờ thôi....
Cậu nhìn chiếc vòng trong tay....ko nói gì...cậu quăng chiếc vòng xuống dưới hồ ko chút do dự....cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi. Giữ lại cũng để làm gì chứ...
Bom nổ, dòng máu đỏ tươi loang lổ nhuốm đỏ cả 1 vùng....
"Em yêu anh, China..."
Trước khi nhắm mắt...cậu đã gọi tên anh...nhưng tiếng bom đạn đã át đi tiếng của cậu khiến anh.....ở ngay bên kia tảng đá ko thể nghe được....
Ông trời thật ko có mắt mà....tại sao chứ...?
Tại sao đến cuối cùng...cậu vẫn còn yêu anh....dù anh đã phản bội cậu....
Ha....thật thảm hại mà....cậu cười, 1 nụ cười chua xót ..thương hại cho thân phận của mình...
Vậy là đến cuối cùng...cậu vẫn ko thể gặp được anh rồi.....
-----Mấy năm sau------
Cậu đã được hồi sinh, đưa đất nước ra khỏi quân xâm lược, sống 1 cuộc sống tự do....
"Xin chào, mình là Vietnam.... "
"Cậu ơi, sao cậu lại khóc vậy?"
"Ha... mình cũng ko biết nữa. Sao mình lại khóc nhỉ? Mà cậu cũng khóc kìa!!"
"ơ ừ nhỉ"
"Bọn mình thật kì lạ đấy"
Giờ đây, anh và cậu..lại lướt qua nhau như 2 người xa lạ....sau khi hồi sinh, toàn bộ những kí ức còn sót lại cũng đã biến mất....
Nhưng trên tay 2 người họ vẫn còn....chiếc vòng, (Vietnam sau khi hồi sinh thì vô tình nhặt được chiếc vòng bên ven sông nhé ://) thứ duy nhất còn lại chứng minh cho tình yêu của họ....
- Cảm ơn bạn vì đã đọc đến cuối cùng ♡