Trong một ngôi làng nhỏ có một gia đình nghèo sống rất vui vẻ hạnh phúc với nhau trông gia đình thì có hai chị em người chị tên Lê Thị Anh Thư còn người em thì tên là Lê Thị Hà Hương và hai chị em sống cùng với bố mẹ, một hôm bố phải đi làm ăn xa vừa đi được nữa đường thì người bố bị xác hại và quan xác xuống sông , còn người mẹ thì bị bá hộ cưỡng bức . Ngay trông đêm người mẹ dẫn hai chị em bỏ chốn người chị Anh Thư đang bị sốt nên người mẹ phải cỗng để bỏ chốn , khi bỏ chốn đến tới một ngôi làng rất xa quê của mình, người mẹ và người em đã kiệt sức nên phải dừng lại nghĩ mệt người mẹ lấy hai cái bánh Ú ra để cho hai chị em ăn, bỗng nhiên có một người lạ đến hỏi cô từ đâu đến nơi này , chất không phải là người của làng này phải không , nói xong cô ta còn cho thêm bánh hai chị em , và còn nói bên làng kia nhà họ Chương đang phát gạo kêu cô em gái đi theo cô ta để lãnh gạo, người mẹ không cho cô em gái đi nhưng cô em gái đáp lại không sao đâu để con đi lãnh gạo đem về cho mẹ và chị hai con ăn cho hết bệnh , nói xong cô em gái đi theo người phụ nữ lạ để lãnh gạo.Đi khoảng hai ba canh giờ mà người mẹ không thấy con của mình về , người mẹ liền ẫm cô con gái lớn của mình để đi qua làng bên tìm nhà họ Chương để tìm con gái nhưng qua tới nhà họ Chương mẹ hỏi ông quản gia đây có phải nhà họ Chương không ạ, quản gia đáp đúng nhưng cô đến đây làm gì người mẹ trả lời tôi đến đây để tìm con gái của mình , người mẹ nói hồi nãy có một người phụ nữ lạ nói với tôi đem con gái tôi đến đây để nhận gạo , quản gia đáp lại nhà tôi từ đó đến giờ không bao giờ phát gạo , người mẹ vừa nói vừa khóc vậy sao cô ta lại nói dẫn con tôi đi lấy gạo , bỗng nhiên có người lên tiếng trong làng này mấy ngày nay cũng có vài vụ bất cốc như vậy , người mẹ đáp tôi không có làm gì bọn họ sao họ lại hai con tôi , người kia trả lời chất là họ bất con cô để bán vào một gia đình nào đó để làm nô lệ hoặc là bất đi ăn sinh cho họ . Người mẹ ấm ức vì để con mình theo kẻ bất cốc người mẹ ăn hận ấm ức mà chết để lại cô con gái chị tên Anh Thư ở lại
còn tiếp