“- You marry me?
- Để em sớt google dịch.”
Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở bệnh viện tâm thần.
- Không..ba mẹ tôi chưa chết. Các người nói láo.
Cô hét toáng lên, ba mẹ cô đang ở nhà đợi cô về ăn cơm, ấy mà những người ở trong này lại nói họ chết rồi. Đúng thật là độc ác. Bác sĩ nhìn cô rồi lại nhìn vào sổ bệnh án, lắc đầu một cái.
Hai ngày nay cô luôn ở trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê, có lẽ việc gia đình cô gặp nạn đã trở thành một cú sốc quá lớn.
- Tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Một vị nữ y tá nói, cô hoảng sợ nhìn những mũi kim tiêm kia mà phát lạnh.
- Không, không, nó đau. Các người mà làm như vậy ba An sẽ bắt các người. Cô hoảng sợ lùi về phía sau, bực tường lãnh lẽo chạm vào da thịt cô, cảm giác đau đớn từ đầu lại ập đến. Máu, rất nhiều máu.
- Dừng lại, các người cút hết cho tôi.
_____
- Ba mẹ, hai người làm sao vậy
- Giúp, cháu xin các cô chú, giúp ba mẹ con với.
- Đừng mà…
TÚT______
Cô giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra bên cạnh mình có ai đó, bờ vai gầy rộc khẽ run lên, cô thụt vai về phía sau, hoảng sợ nhìn anh chàng trước mặt.
- Đừng sợ. Anh xoa đầu cô, dơ trước mặt cho cô một chiếc kẹo mút dâu, hương vị mà cô thích nhất.
Cô thu lại ánh mắt đề phòng, tay run run nhận lấy chiếc kẹo
- Anh..là thiên sứ sao?
Đức Anh khẽ bật cười, bộ cô nhóc này cho rằng ai cho nhóc kẹo cũng là thiên sứ chắc. Đúng là ngây thơ mà.
- Không, anh là ác quỷ, là người độc ác nhất trên thế giới này.
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ác quỷ có thể đẹp trai, tốt bụng như vậy sao. Tự dưng nước mắt của cô lại trào ra, vội bóc lấy viên kéo ngậm vào miệng. Nước từ trong mắt chảy ra vẫn không ngừng khiến anh phát hoảng.
- Em.. lát anh cho kẹo mà, đừng khóc, đừng khóc.
Anh vội vàng lấy tờ giấy lau nước mắt cho cô. Nhìn cô gái đáng thương trước mắt mình, anh lại càng thêm xót xa.
Sau một lúc khóc lên bờ xuống ruộng, cô lại ngủ thiếp đi. Anh chỉnh sửa lại chăn cho cô rồi bước ra ngoài ban công. Định hút thuốc nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi.
Hôm nay lạnh thật!
Ngày hôm sau, cô ngồi bên ban công ngắm những hạt tuyết đang rơi, lòng thầm chờ mong ai đó. Sao hôm nay anh ấy đến muộn vậy nhỉ, thường ngày đến rất sớm mà. Một nỗi lo lắng lại dâng lên, cô khẽ trấn an bản thân mình, hôm qua anh ấy còn hứa sẽ cho cô biết về ba mẹ nữa mà.
- Tuyết An!
Nghe thấy tiếng của Đức Anh, cô mới thở phào một cái, vội nhảy xuống giường chạy lại ôm chầm lấy anh.
- Buông ra nào, em đi dép vào đi, hôm nay lạnh đấy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không muốn rời xa anh một chút nào.
- Ngoan, em mà cảm lạnh thì ba mẹ sẽ rất lo, phải không nào? Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, trấn tĩnh cô gái bé nhỏ trong lồng ngực mình.
Cô nghe vậy thì gật đầu nhẹ một cái, buông anh ra rồi đi dép vào chân mình.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng, mẹ mua tặng cô đấy. Rất đẹp phải không?
- Anh Đức Anh, ba mẹ em sắp tới đón em chưa? Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, ngây thơ hỏi anh, tuyết lại dày hơn một lớp rồi.
Nhận thấy sau một lúc lâu anh vẫn chưa trả lời, cô quay lại thì thấy anh đã ngất lịm đi ngay bên cạnh giường cô.
Cô hốt hoảng chạy lại đỡ anh lên giường mình. Thân thể anh ấy sao nóng quá. Vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Cô là bệnh nhân mà phải đi tìm bác sĩ cho người ta, đúng là vui ha.
Đức Anh bị cảm rồi, cô tự dưng là muốn đấm cho người này một cái, dặn cô không được bị cảm, thế mà người bị cảm lại là anh. Đúng là ngốc mà.
Cô lấy tay của mình áp lên trán anh,vẫn còn nóng quá. Đang định xoay người để rót nước thì câu nói của anh làm cô sững lại.
- Tuyết An, ba mẹ em.. họ chết rồi.
Cảm giác nhức đầu lại ập tới, cô vội bịt chặt tai lại. Chiếc cốc trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan.
Chân cô không may đụng phải miểng chai, máu từ đó chảy ra. Cô biết, thực tại mãi mãi là thực tại… Ba mẹ cô chết rồi.