Em ôm trong mình một mối tình đơn phương nhỏ bé. Người em thích là Hanagaki Takemichi, anh hàng xóm của em. Em thích anh ấy lắm nhưng anh ấy lại thích chị Tachibachi Hinata cơ, em cũng rất quý chị ấy.
Em thích Takemichi rất nhiều. Em nhớ những lần anh ấy mình đầy thương tích sau khi đi đánh nhau về, tuy bị thương nhưng anh ấy vẫn rất tự tin. Em yêu đôi mắt mang màu trời và mái tóc tựa nắng mai của anh ấy, yêu cả sự ấm ấp mà anh ấy mang lại. Takemichi là một người dũng cảm nhưng cũng rất mít ướt, mỗi lần nhớ về hình ảnh anh can đảm bảo vệ người khác, em lại bất chợt mỉm cười.
Chị Tachibana cũng là một người tốt. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng và mạnh mẽ. Anh Takemichi rất yêu chị ấy, yêu đến mức có thể vì chị ấy mà làm tất cả mọi thứ. Và chị Hina cũng thế, luôn sát cánh bên anh Takemichi trong mọi trận chiến. Em từng nghĩ nếu mình được như chị Hinata thì thật tốt, em cũng muốn giúp đỡ người mình yêu, nhưng em lại là một kẻ yếu đuối chỉ dám ngắm nhìn người khác từ xa.
Em thường hay làm đồ ăn cho Takemichi bằng cả tấm lòng. Đừng hiểu lầm, em không muốn dành người yêu của chị Hina, em chỉ muốn thể hiện sự quan tâm của mình cho người mình thích mà thôi.
Hôm nay anh Takemichi lại đánh nhau. Bình thường thì chị Hina sẽ giúp anh xử lý vết thương, nhưng hôm nay chị ấy không có nhà, vậy nên em sẽ là người làm việc đấy.
Ngồi xử lý vết thương, em tranh thủ trò chuyện cùng Takemichi. Em chưa chết tâm nhưng cũng không phải là muốn tăng hảo cảm, em đơn giản là muốn tâm sự nỗi lòng thầm kín của mình mà thôi.
"Anh Michi này, tại sao anh thích chị Hina thế?"
"Ể y/n, sao em lại hỏi chuyện này?"
Anh Takemichi bối rối, gương mặt thanh tú cũng hơi chút đỏ lên vì ngại. Em càng lúc càng tò mò rồi, chị Hina là người rất tốt, tuy nhiên em vẫn cảm thấy hơi thắc mắc. Để làm rõ thắc mắc thì em quyết định làm nũng để ép anh ấy trả lời. Em tệ thật!
"Kể đi mà anh Michi."
"Ừ thì- chỉ là Hina rất mạnh mẽ, không hiểu vì sao nhưng anh đã thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi."
"Nghe chuyện tình hai người dễ thương thật đấy! Không hổ là tình đầu nha."
"Mai mốt em cũng sẽ như anh chị thôi mà y/n."
"Không có đâu, trừ khi người đó tốt như Michi thì em sẽ suy nghĩ lại."
"Con nhóc này."
Nói như thế này thì cũng có thể xem như là gián tiếp tỏ tình nhỉ? Em chỉ tiếc Takemichi ngốc nghếch chẳng nhận ra. Em không hi vọng sẽ được chấp nhận, em chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng, một câu trả lời giúp em buông xuôi được mối tình này.
Gần đây anh Takemichi cư xử hơi lạ, anh ấy còn kết bạn với tổng trưởng của một băng bất lương khét tiếng tại Tokyo, Mikey vô địch. Em cũng vô tình quen được với người đó và cả chị Emma nữa.
Chị Ema giống như một người bạn tri kỉ của em vậy, tuy quen nhau chưa lâu nhưng em cảm giác chị ấy là người hiểu em nhất. Em thích nói chuyện cùng Ema và chị ấy cũng thế. Lần này bọn em đã nói về người mình thích.
"Nè y/n, em có thích ai chưa?"
"... Có rồi, em thích anh Michi-"
"Chàng trai nhút nhát, người yêu của Hina?"
"V-vâng."
"Đừng lo, chị sẽ không nói gì đâu. Có điều em nên từ bỏ đi, tình yêu đơn phương đau lắm, nhất là khi em thích người yêu của người khác, đặc biệt là của người em quý."
"Em biết, anh Michi chỉ xem em như em gái thôi."
Em có chút buồn. Chị Ema luôn cho em những lời khuyên chân thành, nhưng việc từ bỏ người mình yêu rất khó khăn. Đến bạn Naoto, em trai của chị Hina cũng từng vô tình nói anh Takemichi trở về quá khứ biết bao lần cũng là do cứu chị Hina.
Tình yêu đơn phương nó đau đớn lắm đấy. Em thấy chị Hina hôn anh Michi ở lễ hội Musashi. Hiển nhiên đây là chuyện bình thường ở các cặp đôi, hai người ấy cũng không ngoại lệ, nhưng thật sự đau lắm. Tận mắt nhìn thấy người mình thầm thương hôn người khác khiến em ghen tị. Em không nên có những suy nghĩ như thế.
"Nè Michi, anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm đó, thế nên anh phải khiến chị Hina thật hạnh phúc nha."
Đó là những lời mà em rất muốn nói với Takemichi. Em muốn lắm, chỉ là... em không thể nói được. Từ tận đáy lòng, em muốn nói những tâm tư giấu kín cho anh Takemichi, có điều em vĩnh viễn không thể nói được bất cứ điều gì với anh ấy nữa rồi.
Một thiếu nữ trẻ tuổi vô tình chết trong trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La. Em ôm theo mối tình đơn phương ngây thơ nhưng cũng đầy buồn đau của mình xuống cõi chết. Em hối hận rồi, giá như bản thân nói ra việc mình thích anh Takemichi, có khi lúc chết em cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.