Trở về nhà sau một ngày dài đầy áp lực, cô với bộ dạng ướt mèm vì dính mưa mệt mỏi nằm tựa lên chiếc ghế sofa có tông màu xám khói trông hơi cũ nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thu hút người nhìn đến lạ.
Sinh nhật cũng mà nhiều áp lực ghê!
Nằm nhìn lên trần nhà được trang trí đẹp mắt với vô số ngôi sao phản quang, cô lại nhớ đến những kỉ niệm năm xưa.
Những ngôi sao nhỏ kia là một tay anh và cô dán lên nhân ngày sinh nhật của cô.
Đột nhiên, cô bật khóc.
Khóc vì không bất cứ lí do gì cả.
Cô cứ ngồi ôm chầm lấy hai cánh tay gầy guộc kia, nước mắt trên khóe mắt cứ vô thức mà rơi ra ngày một nhiều.
Lấy mu bàn tay lau nước mắt một cách vụng về, cô lại nhìn xuống mu bàn tay của mình đang dính đẫm nước mắt ở bên trên.
Thật là vô dụng. Lau có chút nước mắt thôi mà vụng về quá...
Nhưng cũng phải thôi.
Khi cô khóc, anh luôn là người lau nước mắt cho cô.
Giờ đây anh rời xa cô rồi, ai sẽ ở bên cạnh lau nước mắt cho cô khi cô khóc nữa?
Mở messenger lên, ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên màn hình để tìm kiếm cuộc trò chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ hiện lên lại nữa.
[ Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại... – 15/3/2019 ]
Tay cô ấn vào cuộc trò chuyện đó, ngón tay run run ấn đoạn tin nhắn thoại kia lên và áp vào tai nghe.
Đoạn tin nhắn thoại đó khá dài, tầm hơn hai phút lận.
“ Bé yêu à, nếu bây giờ em đã xem và nghe được đoạn voice chat này rồi thì khả năng là anh không còn trên thế giới này nữa.
Anh xin lỗi bé vì đã rời bỏ bé.
Anh xin lỗi vì đã thất hứa rằng sẽ cùng bé đón sinh nhật lần thứ 28 của bé.
Anh xin lỗi bé nhiều nha!
Nhưng bé cũng phải thông cảm cho anh nhé, vì một vài lí do nên thần chết phải qua đây dẫn anh đi sớm hơn dự tính khi anh và bé đi xem bói chỉ tay rồi.
Bà bói chỉ tay đó cũng xạo ghê bé nhỉ?
Bà ta bảo là anh với bé chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, thế mà còn chưa qua nổi 30, anh đã phải xa bé rồi.
Khi anh đi rồi, bé nhất định phải vui vẻ đó nha.
Nhớ đi ngủ sớm và đừng có xem ba cái phim tào lao để rồi khóc sướt mướt nữa, hại người ta phải dỗ bé lắm!
Nhớ ăn uống đủ và đừng có mê Ngôi Sao Thời Trang với chả Khu Vườn Trên Mây quá mà bỏ bữa luôn nha cô nương.
Ngày 15 hàng tháng là “bà dì” bé tới thăm nên nhớ đừng ăn đồ quá lạnh và phải luôn biết giữ ấm cho cơ thể bản thân đó!
Anh đi rồi nên không có ai nhắc bé hoài được đâu!
Thôi, giờ anh phải tắt máy rồi. Bé yêu ngủ ngon nhé!
Và nhớ là đừng có quá buồn đó nha!
Yêu bé!”
Kết thúc đoạn tin nhắn thoại, nước mắt cô lại không tiềm thức được mà rơi ra.
Cô khóc, cô khóc thật rồi.
Cô khóc còn nhiều hơn ban nãy nữa.
Suốt cả tối, cô chỉ úp mặt vào đống gối trên giường mà khóc.
Như không thể nhận thức được, cô theo thói quen gõ gõ trả lời lại đoạn tin nhắn thoại đó của anh.
Xong rồi bản thân cô mới nhận thức được bản thân mình đang hành động quá ngu ngốc.
Anh đã đi rồi!
Anh đã đi thật rồi!
Không ai có thể đọc được những dòng tin nhắn này của cô cả!
Nhưng biết làm sao bây giờ...
Cô...nhớ anh.
Cô thật sự rất nhớ anh...
Nhìn những dòng tin nhắn chỉ vừa mới được gửi đi vài giây trước, cô lại cảm thấy tủi thân, sau đó lại khóc tiếp...
Anh à...
Hôm nay sinh nhật em.
Anh chúc sinh nhật em được không?
Anh hơn em 3 tuổi lận mà bây giờ chỉ còn hơn em một tuổi nữa thôi.
Em sắp bằng tuổi anh rồi đó.
À mà hôm nay trời mưa...
Nhưng không có ai cho em đi nhờ ô hết.
Nhưng mà em quen rồi nên không sao đâu nha, mạnh mẽ lắm chứ đùa.
Em muốn nghe anh hát quá, cái voice chat chúc ngủ ngon của anh em nghe đi nghe lại mấy năm nay chán muốn xỉu rồi.
Hôm nay sinh nhật, anh cho em khóc một chút nha?
Em nhớ anh lắm...