"Vợ ơi, anh xin em đừng đạp anh nữa mà, tướng ngủ của em xấu quá đi mất"
Tống Hiên nhíu mày, mắt rơm rớm nước mắt.
Chụt chụt chụt! Anh lập tức hôn xoa dịu vợ...
"Hự... "
Một cú đánh đau đớn giáng vào ngực anh không thương tiếc, anh nhăn nhó ôm ngực, thử dùng kế sách yêu thương
"Yến Tử, ngoan nào, nằm thẳng lại... "
"Đúng rồi... Xoay thế này... "
Vừa nói anh vừa kéo kéo người cô thẳng lại.
"Hự... "
Ngay lập tức, lại một cú vào dưới hạ bộ khiến anh không kịp phòng hờ! Tống Hiên cau mày quỳ gối đau điếng.
Vợ ơi! Em mà còn như thế một lần nữa là không ai sinh con cho em đâu...
Yến Tử chẹp chẹp miệng, tiện tay đánh bôm bốp vào đầu anh:
"Này thì sàm sỡ bổn cô nương"
Đáy mắt anh như rỉ ra nước, môi mím chặt, đêm nay nhất quyết chỉnh được vợ.
Đàn ông là phải có bản lĩnh!
"Vợ ngủ xấu quá, anh phải sửa thôi!"
Ngay sau đó mặt anh bỗng rạng rỡ hẳn lên, từ tươi tỉnh chuyển sang gian tà.
Nhích tới gần sát cô rồi đổ rạp lên người cô ôm thật chặt, hôn hôn hít hít.
Vợ à! Em đừng có trách anh, anh chỉnh em không nghe, anh đành dùng vũ lực.
Khoé môi ai đó khẽ cong lên, trên sàn nhà vương vãi quần áo và nội y từ lúc nào...
"Ưm đau... Hức... "
Cô nhăn mặt thút thít.
Bên dưới anh vẫn đang trừng phạt cô.
"Sau này còn đạp anh nữa không?"
"Không a... Đau...Đau em... "
Anh thơm chụt lên má cô vợ đang trả lời trong vô thức kia một cái, trùm chăn cho hai người, ôm cô vào lòng.
Lại còn thoả mãn để nguyên cây gậy trong bụng cô không rút ra.
Hại cô cứ mỗi lần vung tay định đánh thì một cú thúc cảnh cáo lại xốc lên từ dưới hạ thân, đau muốn khóc!
Ai đó cười khì khì ngủ ngon lành, kế sách hay thế này vậy mà mãi không nghĩ ra.
Thế là đêm nào Tống Hiên cũng lợi dụng lúc cô ngủ say nhất, mặc cô có khoa chân múa tay hay không anh cũng đều "trừng phạt"
Trị thói xấu phải trị cho tận gốc chứ nhỉ?
Tiếc là, não cô vẫn to hơn não anh. Cơ thể là của cô, toàn thân đau nhức, lẽ nào cô không biết?
Nghĩ tới là giận nên tối đó cô tắm rửa thơm tho, môi còn quẹt chút son dưỡng có màu cho hồng tự nhiên rồi chui vào chăn giả bộ ngủ.
Đêm đó...
"Vợ... Vợ ơi?"
"Vợ ngủ rồi à?"
Anh nhỏ tiếng hỏi, thử xem cô đã ngủ chưa. Yến Tử giả vờ ngủ thật ra là tỉnh như sáo.
Lúc nãy cô kêu mệt nên lên giường trước anh cả tiếng, chắc ngủ thật rồi, dù sớm hơn mọi khi nhưng anh vẫn chọn tin tưởng cô.
Đang nằm úp mặt vào tường đột nhiên có vòng tay to lớn kéo vô vào lòng, có chút giật mình cũng may cô đã chuẩn bị tinh thần nên không sao.
Cảm giác được sự ấm áp, tai cô đỏ ửng lên. Anh thấy lạ liền lẩm nhẩm:"Vợ sốt à?" rồi hôn lên tai cô khiến tâm có chút lay động.
Anh xoay người cô lại định sờ trán thì đột nhiên cô trở mình, thụi một phát vào bụng anh khiến anh thốt lên đau đớn.
"Vợ lại hư nữa rồi"
Rất nhanh Tống Hiên chụp lấy tay cô, việc sau đó quả nhiên không ngoài dự đoán... Thủ phạm làm cơ thể cô đau nhức chính là anh!
"Vợ ngoan, sau này không được đánh anh lúc ngủ đấy"
"Không thì sao?"
"Anh sẽ phạt nặng"
Anh vô thức trả lời, mất hai giây mới nhận thức được tình hình, ngước lên thấy mắt vợ đang trừng trừng.
Cô đanh đá đáp lại:
"Này thì phạt này"
Bỗng dưới hạ thân, "cậu nhóc" của anh đau đến mức như muốn tan xương nát thịt.
"A đau... Vợ ơi, vợ ơi, anh sai, anh sai rồi, đau quá"
Cô càng lúc càng "cao tay" khiến mi mắt anh như ướt nước. Bây giờ anh mới thấm câu "nước chảy đá mòn", phận làm đàn ông, giành được thế chủ động vậy mà...
"Vợ ơi, tha anh! Anh biết lỗi rồi! Em nói gì anh cũng nghe"
"Có thật không?"
"Thật, thật mà vợ"
Thấy anh tội tội cô hơi xót nhưng giọng vẫn chua loét:
"Chồng hư, sau này còn thế là khỏi sinh con biết chưa?"
"... "
Đêm tình mặn nồng của hai người kéo dài mãi, anh nằm trên cô nằm dưới, nhưng người rên đau liên tục lại là anh...