-Em hận anh tới vậy sao?
Hắn nhìn cô với ánh mắt bi thương, chỉ mong có thể nhận được chút sự thương hại của cô. Nhưng trong mắt cô bây giờ chỉ có thù hận.
-Không chỉ là hận mà là rất hận, vô cùng hận!
Lời nói của cô giống như lưỡi dao ngày hôm đó, đâm vào hắn.À không...nó còn sắc nhọn hơn gấp trăm lần lưỡi dao kia.
-Bạch An, tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không?
-Xin lỗi, tôi không phải Bạch An tiểu thư, không phải nữ chính trong truyện tình cha con của anh, và càng không phải người anh có thể yêu. Tôi..là Hạ An. Nhớ cho kĩ tôi là kẻ thù của anh.
Haha...Có phải cô định dùng lời nói thay cho hung khí để đâm nát trái tim hắn không? Nếu vậy thì cô thành công rồi, hắn đau, rất đau....
[..CÒN TIẾP..]