lấy chồng giàu có
Tác giả: Thảo Vy
- Vợ, chiều đi xem phim cùng anh!
- Không
- 2 tiếng xem phim, 1 vạn?
- Mấy giờ đi???
Vừa được xem phim free, vừa có tiền, tất nhiên cô không ngu mà từ chối.
___
- Vợ, chiều làm cơm đưa đến tập đoàn anh.
- Không
- 1 vạn
- Oke, thành giao.
Làm một hộp cơm mà được 1 vạn, quá đơn giản!
___
- Vợ, tối nay về ăn cơm với gia đình tôi, lần này 5 vạn.
"..."
- Được.
___
Cô - Sở An Nhiên, là một cô gái yêu tiền điển hình.
Còn hắn - Trịnh Hàm, là chồng trên danh nghĩa của cô, cũng là một cây ATM vô thời hạn.
Cô làm điều hắn muốn, hắn cho cô tiền.
Sở An Nhiên biết, Trịnh Hàm yêu cô, những hành động ân cần dịu dàng kia chính là minh chứng, có lẽ là thật lòng.
Thế nhưng cái cô yêu là tự do, là tiền bạc, là những năm tháng mua sắm không cần nhìn giá, là những mẫu váy mới nhất, là những căn hộ sa hoa.
Hắn luôn đối với Sở An Nhiên ôn nhu, chiều chuộng, mặc cho cô tiêu xài thoải mái. Không có sự cho phép thì tuyệt đối không đụng vào cô.
Nói cảm động không?
Thật tâm là có.
Nói rung động không?
Cũng có một chút.
Nhưng chính giây phút Sở An Nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Trịnh Hàm, cô phát hiện....
Mình chỉ là thế thân.
___
Một ngày, hắn uống say trở về nhà.
Tối đó, cô giao thứ quý giá nhất của đời con gái cho hắn. Trong lúc triền miên, cái tên Trịnh Hàm luôn miệng gọi, lại là Tô Liên.
- Tô Liên. Tô Liên. Tô Liên......
Tới gần sáng, Sở An Nhiên vẫn chẳng thể chợp mất, mặc cho cơ thể mệt mỏi như muốn tan ra thành từng mảnh. Như bị trúng một thứ tà thuật gì đó mà trong đầu cô cứ văng vẳng cái tên Tô Liên.
Tô Liên...
Thật khó chịu, đáng ghét!
Sau đêm ái ân, Trịnh Hàm đi biệt tăm gần nửa tháng, nghe nói là sang nước ngoài kí hợp đồng gì đó. Hắn để An Nhiên ở nhà, tùy ý muốn làm gì thì làm cái đó, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh
- Căn phòng trong cùng bên trái tầng hai, tuyệt đối không được tự ý bước vào!
Trong đó rốt cuộc chưa cái gì mà làm ra vẻ bí mật cơ chứ?
Còn Tô Liên kia nữa......
___
Những ngày cô đơn trong căn biệt thự rộng thênh thang, cô vẫn luôn tự hỏi, Tô Liên này, rốt cuộc là ai?
Trong lòng cô vừa chua xót lại vừa tò mò.
Là thế thân thì thế thân đi! Chẳng sao cả, từ trước tới giờ cô vẫn luôn suy nghĩ, ở đời, làm gì có ai tự nhiên đối tốt với mình. Xã hội này chính là một cuộc giao dịch, cuộc hôn nhân này từ đầu cũng định sẵn là như vậy, hai bên cùng có lợi thôi.
Vậy đến cuối cùng cô đang nghĩ cái gì? Vì sao tim lại đau như thế?
Đến ngày thứ ba, Sở An Nhiên băn khoăn mãi vẫn không thoát khỏi sự tò mò, cuối cùng vẫn trộm chìa khóa mở ra căn phòng cấm.
Căn phòng duy nhất trong biệt thự mà Trịnh Hàm không cho cô bước vào, cư nhiên lại treo đầy ảnh hai người họ.
Tô Liên, cô gái này thật xinh đẹp, giống như một đóa sen trắng thuần khiết...Từng tấm ảnh được chụp sắc nét, miêu tả lại từng khoảnh khắc của người con gái ấy, lúc lơ đãng mơ màng, khi mỉm cười dịu dàng, lúc lại nở nụ cười rạng rỡ...
Hai người đứng bên nhau xứng đôi vô cùng. Nhìn qua những tấm ảnh này thì biết, Trịnh Hàm để tâm đến Tô Liên tới mức nào.
Đưa tay chạm vào một tấm ảnh, Sở An Nhiên chợt nhận ra một vấn đề. Cô gái tên Tô Liên này, có đến tám phần giống cô.
Gương mặt kia có nét giống cô. Càng nhìn càng giống!
Ra là vậy...
Cuối cùng, cô đã hiểu rồi!
Vốn dĩ từ đầu, cô chỉ yêu tiền của hắn cơ mà? Sao giờ lại thấy khó chịu, bức bối đến thế?
Tiền? Phải, cô yêu tiền, cô chỉ cần tiền.
Vậy thì nên sớm rời đi thôi.
___
Nửa tháng sau, Sở An Nhiên biết mình mang thai.
Trong đêm mưa bão, cô lén mang đi chiếc thẻ đen chứa một nửa gia tài của hắn.
- Dù sao mình và đứa bé đều cần sống sung túc mà. Cầm tiền đi, cũng chẳng có gì sai cả!
___
5 năm sau, tại thành phố phồn hoa - Paris
- Má mi, hôm nay chúng ta tiêu bao nhiêu tiền vậy?
- Con cứ thoải mái nha. Thứ mẹ con có nhiều nhất, chính là tiền.
Trên đường phố đông đúc, một cô gái mặc váy trắng, dung mạo đặc biệt xinh đẹp, bên cạnh là một bé gái đáng yêu như búp bê sứ. Hai mẹ con nói cười ríu rít.
Chợt, một giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau, khiến cô giật mình
- Em giỏi lắm! Mang tiền còn mang cả con tôi theo? Sống với tôi em thiếu thốn quá hả?
- Trịnh...Trịnh Hàm?
Sở An Nhiên cứng đơ người, sao lại đen đủi như thế cơ chứ, chạy cả nửa vòng trái đất cuối cùng vẫn không thoát.
- Chú là ai vậy? _ Tiếng bé con non nớt vang lên.
Trịnh Hàm nhìn xuống cô bé có đến chín phần giống mình kia, bàn tay dịu dàng chạm vào má bé, khẽ vuốt ve
- Ta là cha con.
Vốn là khung cảnh cha con nhận nhau cảm động rớt nước mắt, ai ngờ cô bé nghe xong liền hỏi
- Cha? Mẹ tôi nói cha tôi là cây ATM mà. Chú là cây ATM hả? Tôi tưởng cây ATM phải hình chữ nhật chứ?
Trịnh Hàm "..."
Sở An Nhiên "..."
Vẻ mặt bé con cực kì vô tội.
Gương mặt Trịnh Hàm đen như đáy nồi, gằn từng chữ
- Sở. An. Nhiên !!!!!!!!!
"..."
- Khụ khụ khụ
Sở An Nhiên bụm miệng cười. Bị hắn ném cho một cái lườm cháy mặt. Cô vội mím môi, tỏ vẻ: Tôi không biết gì hết đâu à nha ~
Chợt một cậu bé tay xách nách mang từ đằng sau chạy lại, hô lớn:
- Má mi, Tiểu Hân, mau cầm giúp con chút đồ đi!!!
Cậu bé tay trái ba cốc trà sữa, tay phải là một túi lỉnh kỉnh kẹo bánh, thở hổn hển nhìn cô rồi lại nhìn Trịnh Hàm. Gương mặt bánh bao nhăn lại một chút, thân hình bé nhỏ hơi cứng lại.
- Chú đây chắc là cây ATM của chúng ta, má mi nhỉ?
"..."
Lại nữa!
Rốt cuộc mấy năm qua hai đứa bé đã bị nhồi nhét cái đống suy nghĩ gì vào đầu rồi?
Trịnh Hàm tức đến sắp bùng nổ tới nơi, trong lòng gào thét mắng cô gái hư hỏng không biết dạy con kia 1000 chữ.
Miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện nhất nhìn nhóc, hắn vừa định nói gì thì giọng "ông cụ non" lại cất lên
- Thôi chú ạ, không cười được thì đừng cố, trông mặt chú không khác nồi thịt kho bị khét là mấy đâu.
Trịnh Hàm "..."
An Nhiên "..."
- E hèm, ta là cha mấy đứa, không phải cây ATM.
- Con biết! Vì cây ATM phải là hình chữ nhật cơ!
Trịnh Hàm triệt để cạn lời.
"..."
Mãi một lúc sau, hắn mới hắng giọng một tiếng, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi hai cục bột
- Được rồi, vậy hai đứa tên gì?
- Con tên Sở Lạc Hiên, em gái là Sở Lạc Hân.
Trịnh Hàm nhìn cặp song sinh trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì.
Hai đứa bé này là con của mình và An Nhiên. Không ngờ mình đã có con rồi!
Lại còn là hai đứa trẻ mũm mĩm, đáng yêu.
...Cơ mà, cái miệng lại không đáng yêu tí nào. Mở miệng ra là chọc cho cha chúng nó tức nghẹn.
Được rồi, từ từ dạy dỗ, trẻ con, phải từ từ!
- An Nhiên, em dắt hai đứa bé về với tôi.
Giọng hắn cực kỳ kiên định.
- Nếu tôi không theo anh thì sao?
Trịnh Hàm khoanh tay lại, giọng thản nhiên:
- Cũng chẳng sao, có điều, chiếc thẻ em đang giữ của tôi, tôi có thể khóa bất kì lúc nào. Cho em ăn tiêu chán rồi, giờ đến lúc phải về với tôi. Vả lại, hai con cũng cần có cha nữa...
- Lí lẽ ghê! Cơ mà, tôi cứ không muốn về đấy! Anh khóa thẻ đi, tôi chết đói thì là tại anh, còn con anh nữa đấy!
"..."
Trịnh Hàm nghẹn họng. Được lắm! Tôi không cãi nổi em.
Hắn cười gian, thình lình cúi xuống bế bổng cô lên
- Oái! Anh làm gì???
- Đưa em về nhà, thế mà cũng phải hỏi.
- Aaaaa, bớ người ta. Bắt cóc! Bắt cóc trẻ em...Cứu mạng với!!!
Mọi người xung quanh bị tiếng hét kinh thiên động địa của Sở An Nhiên thu hút, xúm lại chỉ trỏ.
- Kìa, dê xồm giữa ban ngày ban mặt.
- Tội cô bé kia, còn hai đứa em cô ấy cũng đang hoảng sợ kìa.
- Ai đó báo cảnh sát đi.
___
Trịnh Hàm đen mặt: Gì mà cô bé, dê xồm ??? Bộ hắn trông già lắm hả?
Không biết phải làm sao, hắn đành quay sang cầu cứu hai đứa nhóc
- Hai đứa nói giúp ba ba một câu đi!
Ai dè hai đứa tròn mắt nói đồng thanh
- Rõ ràng ba đang bắt cóc má mi mà.
Được rồi, vẻ mặt của hai đứa đúng là giống mẹ như đúc, chẳng lạc đi đâu được.
"..."
Trịnh Hàm thở dài một ai, tung chiêu quen thuộc
- Giúp baba, lát nữa cho các con 1 vạn.
Sở An Nhiên lại nói
- Đừng giúp hắn, má mi cho các con hẳn 3 vạn.
- Được nha má mi ~
Trịnh Hàm biết ngứa mà gãi, kịp thời chốt câu cuối
- Ba cho hai đứa 5 vạn.
- Được rồi, bọn con giúp baba.
Đúng là hai nhóc tham tiền. May mà cái tính này cũng giống mẹ luôn, càng dễ giải quyết.
Tiểu Hân giơ tay làm kí hiệu oke, tỏ ý: đã thành giao.
Cô bé hít sâu một hơi...
- MỌI NGƯỜI ĐI HẾT ĐI! KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU. CHỈ LÀ MỘT CÂY ATM ĐANG HỐT MỘT MÁ MI BÉO THÔI, GIẢI TÁN ĐƯỢC RỒI, GIẢI TÁN ĐÊ !!!
---------
Trịnh Hàm bế thẳng Sở An Nhiên xuống chỗ để xe, thẳng tay ném cô vào ghế một cách không thương tiếc.
- Au ui, đau quá! Đồ vô lương tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Thương hoa tiếc ngọc? Em không phải hoa cũng chẳng phải ngọc, em nói xem anh thương em thế nào đây?
"..."
Cô vừa xoa eo, vừa mắng chửi hắn liên tục.
Thế nhưng Trịnh Hàm không những không giận mà chỉ tập trung hỏi chuyện hai đứa trẻ đang ngồi ở ghế sau, dường như phớt lờ Sở An Nhiên luôn. Khiến cô cảm giác mình đang mắng chửi không khí vậy!
Không khác gì đánh vào bịch bông!
Chẳng hiểu mấy năm qua, Trịnh Hàm làm thế nào luyện được trình độ nhẫn nhịn cao đến thế ???
.
Đến biệt thự, Trịnh Hàm bỏ dây an toàn, rồi vòng tay qua ôm cô lên, bế kiểu công chúa.
- Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được, đâu có què.
- Em muốn 5 vạn không? Im miệng lại, tôi cho em 5 vạn.
"Giỏi cho anh biết lấy tiền đè chết tôi!" _ Sở An Nhiên nghĩ thầm, yên lặng để hắn bế vào nhà.
Dù sao cô vẫn thích tiền nhất a ~
.
Liếc thấy thân hình cao ráo ôm một cô gái, bác quản gia vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy Sở An Nhiên thì đôi mắt đã đỏ lên
- Phu nhân, cuối cùng ông chủ cũng tìm được cô, thân già đây thật sự nhớ cô lắm!
.
Nhìn căn biệt thự quen thuộc cùng những người làm năm xưa, những người luôn yêu quý giúp đỡ mình, Sở An Nhiên nghẹn ngào.
Khi cha mẹ mất, cô mới 10 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện. Sở An Nhiên thật ra chính là một đứa bé lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình thương.
Và nơi đây giống như nhà của cô vậy!
Huống chi...năm đó, cô thực sự yêu hắn...
Bây giờ....
- Được rồi, về là tốt rồi, về là tốt! Ông chủ mau đưa phu nhân vào nhà đi. Mà sao ngài phải bế cô ấy, bị thương rồi sao?
- Cô ấy nói nhiều quá nên đau miệng, lan xuống chân.
Trịnh Hàm nói như thật.
"..."
Còn có kiểu đau như vậy á hả? Nghe vô lí hết sức.
Bác quản gia cúi đầu cười.
.
Cuối cùng nhớ đến hai đứa con, hắn quay đầu lại dặn dò quản gia
- Bác đưa hai đứa nhỏ ra sau vườn chơi, sau đó cho chúng ăn nhẹ một chút.
- Ôi, đây là tiểu thiếu gia và tiểu thư sao, thật là đáng yêu. Mau đi theo bác nha, bác đưa hai con đi quanh biệt thự tham quan.
.
Chờ khi còn lại hai người, Trịnh Hàm bế Sở An Nhiên vào căn phòng năm đó của hai người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Từ giờ em ở đây, đừng đi đâu hết. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với em.
- Anh muốn giam lỏng tôi? _ Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn quanh căn phòng rộng gắn đầy camera, chưa kịp cảm động vì hắn vẫn giữ nguyên cảnh vật năm đó thì đã bị tức giận bao trùm...
Trịnh Hàm quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu:
- Tôi chỉ là đề phòng em lại rời bỏ tôi thôi. Yên tâm, em vẫn có thể đi lại trong phạm vi căn biệt thự.
.
Bước ra khỏi phòng, hắn rút điện thoại ra gọi cho thư kí Triệu
- Tôi đã đưa được An Nhiên trở về nhà, giờ đang trong phạm vi quan sát của tôi. Tiếp theo tôi nên làm gì đây?
Nghe giọng nói như đang báo án của boss nhà mình, anh thư kí bày tỏ mình bất lực
- Ông chủ à, anh là đầu gỗ hả? Anh làm vậy khác gì coi cô ấy là phạm nhân?
- Vậy tôi phải làm sao?
Haizz. Anh thư kí thở dài một hơi, ông chủ của anh cái gì cũng giỏi, chỉ có trong chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch.
Cơ mà tôi là thư kí, đâu phải chuyên gia tư vấn tình cảm chứ?
- Ông chủ ơi, cái này không thuộc lĩnh vực của tôi. Anh tìm người khác đi ha!
Hắn nheo mắt nhìn lên phòng ngủ. Tán gái, hắn chưa bao giờ thử qua, tán thế nào đây?
Đang đau đầu nhức óc thì hai bé con từ đâu xuất hiện, dùng ánh mắt giảo hoạt y hệt mẹ nó, nhìn hắn, nói
- Baba muốn tán má mi không? Bọn con có thể giúp nè. Giá cả thế nào chúng ta từ từ thương lượng. Nể tình cha con nên bọn con sẽ có ưu đãi đặc biệt nha ~
"..."
Trịnh Hàm trực tiếp sặc nước bọt.
- Khụ khụ khụ...Hai đứa đang tính moi tiền ta đấy hả?
- Cái này là làm ăn nghiêm túc nhé! Đây gọi là "dịch vụ tán gái"
Trịnh Hàm đen mặt.
Nhưng nghĩ kĩ thì biết đâu hai đứa nhóc ranh ma này thật sự có cách?
- E hèm. Vậy tán thế nào?....
- Bọn con hội ý đã.
Tiểu Hân quay sang nhìn Tiểu Hiên, cả hai quay lưng đồng loạt "Yeah" một cái, lần này trúng lớn rồi! Hehehe, cây ATM đã lọt hố !!!
-----------
Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực!
- Được rồi, baba nếu thật sự muốn tán má mi thì phải chịu khó đấy nhé!
Hai đứa trẻ nói rồi chạy vội ra ngoài, một lát sau quay lại, trên tay khệ nệ hai chồng sách cao vượt mặt.
Phịch.
- Full combo "Chọc tức vợ yêu mua 1 tặng 1"
- "Đạo tình" cũng không thể thiếu!
- "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nữa.
- "Bữa trưa vui vẻ - Sam Sam đến đây ăn nè" cũng cần.
- "Dụ Tình" có chưa?
- Đây đây!
- Còn thiếu "Động phòng hoa chúc cách vách"
- "All in love" ?
- Đã có
___
Nửa tiếng sau.
Tiểu Hân và Tiểu Hiên gục mặt trên mấy chồng tiểu thuyết cao ngất ngưởng, mồ hôi nhễ nhại, vừa thở vừa giải thích:
- Baba à, đây là "đạo cụ" tán gái đó!
"..."
___
Chiều hôm ấy, tại tập đoàn Trịnh Thị.
Thư ký Triệu vừa bước vào phòng làm việc của Trịnh Hàm thì phát hiện, vị đại boss cao lãnh nhà mình đang say sưa....đọc truyện ngôn tình.
Khóe miệng anh giật liên hồi, dụi dụi mắt vài lần.
"..."
- Boss à, có phải anh không đấy?
Hắn lạnh lùng đáp, tiện tay cầm tách cafe lên, nhấp một ngụm
- Lắm lời, không phải tôi thì còn có thể là ai.
Uống một ngụm cafe thôi cũng có thể lạnh lùng, ưu nhã đến vậy.
Quả không hổ danh là boss.
Thế nhưng, cái đống truyện ngôn tình dày cộp kia quả thật không hợp đặt trong tình cảnh này chút nào.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian suy đi nghĩ lại thì.....thư kí Triệu rút ra một chân lí
Nào đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu ?
Như thằng điên!
___
Tối, Trịnh Hàm về đến nhà, phát hiện ba mẹ con đang ngồi trong phòng chơi game đến quên cả trời đất.
- An Nhiên, tạm dừng lại, chúng ta đi ăn nào ~
Giọng nói của hắn vừa dịu dàng vừa quyến rũ đến lạ, khiến Sở An Nhiên run lên một cái, da gà phút chốc nổi toàn thân.
Sở An Nhiên cất điện thoại, định đi xuống phòng ăn thì hắn từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cơ thể An Nhiên, khiến hai chân cô mềm nhũn.
Thứ cô không chịu nổi chính là sự quyến rũ của tên biến thái này đó. Mà hắn hiện tại, rõ ràng là đang có mưu đồ xấu.
Cô vội thoát khỏi vòng ôm của hắn, hơi gắt lên
- Này, anh lên cơn cái gì đó?!
- Anh nói: Chúng ta đi ăn.
Trịnh Hàm cực kỳ lưu manh đáp từng chữ. Cô quay đầu lại, nhìn hắn khó hiểu:
- Không phải tôi đang đi xuống phòng ăn đây sao?
- Em còn không hiểu sao? Chúng ta đi "ăn" cơ ~
Hắn vác thẳng cô lên vai, đi xuống phòng bếp, tiện tay chốt cửa lại.
- Hôm nay, chúng ta làm một trận "lửa nóng" đi Bảo Bối ~
- Oái! Buông ra! Anh làm gì? Ai là Bảo Bối của anh? Còn nữa, cái gì mà lửa nóng chứ???
Hai tiếng sau, từ trong phòng bếp vẫn vang ra một số âm thanh hài hòa "cấm trẻ em", còn có cả tiếng mắng nhiếc đinh tai nhức óc
- Trịnh Hàm, anh là đồ khốn! Aaaa.....Ưm....a...
- Ừ, anh là đồ khốn. Mà chỉ "khốn" với mình em thôi Sở An Nhiên, mau đến chà đạp anh đi!
___
Cuối cùng, mấy âm thanh thiếu trong sáng kia cũng ngừng lại. Sở An Nhiên nằm trên giường, cả người mềm nhũn như bún, thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì mới làm chuyện ngượng ngùng mà đỏ ửng lên.
Cô căm tức trừng hắn, cái tên điên này! Hở tí là động dục lung tung, vài năm không gặp, mất đi một phần lạnh lùng, lại tăng thêm vài phần...biến thái.
- Tên chết bằm!
Một cái gối bay theo đường parabol đập phịch vào lưng hắn, cùng với tiếng hét chói toi của cô gái
- Đi chết đi!
Hình ảnh này lọt vào trong mắt boss Trịnh lại biến thành mèo nhỏ giận dữ, đáng yêu chết đi được.
--------
Sáng hôm sau, Sở An Nhiên tỉnh dậy. Cô vừa xoa xoa cái eo mỏi nhừ vừa lôi tổ tông đời thứ 10 của tên nào đó ra hỏi thăm một lượt.
- Tên vô liêm sỉ! Hỗn đản! Huhu cái eo của bà....
Trịnh Hàm thấy cô đã thức, vội vàng từ bên tiến vào, trên tay cầm một cái bàn giặt.
Đường đường chính chính đứng trước mặt An Nhiên, mặt không biểu cảm mà quỳ xuống.
"..."
Sở An Nhiên đứng hình mất mấy giây, nhanh như sóc nhảy xuống giường đỡ hắn dậy
- Trời má ơi! Anh quỳ bàn giặt làm gì hả???
Trịnh Hàm nhìn cô, gương mặt đầy vẻ biết lỗi, nào có hình ảnh vô liêm sỉ của hôm qua lúc trên giường nữa.
Cái tên này lật mặt như lật sách á!
Hôm qua "dũng mãnh", "khốn nạn" như thế nào, nay lại bày ra cái mặt ngây thơ trong sáng như thỏ con vậy rồi?
Cô thở dài, nói
- Thôi kệ đi, không trách anh nữa. Qua đây xoa eo cho lão nương. Mỏi quá!
- Dạ, vợ.
Vợ cái đầu anh!
Boss Trịnh Hàm lạnh lùng, không nhiễm bụi trần trong mắt hàng nghìn nhân viên, giờ lại đang....cun cút nghe lời bà xã đại nhân nhà mình.
"..."
- Này, liêm sỉ của anh đâu rồi?
- Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
"..."
...
- Baba được như ý nguyện rồi nhá, thế tiền của bọn con đâu?
Tiểu Hân và Tiểu Hiên đứng trước mặt hắn, xòe tay đòi tiền.
- Ờ thì, mai ba trả hai đứa.
"..."
- Baba tính quỵt tiền của bọn con hả? Chơi vậy ai chơi lại. Baaaaa, đứng lại mau!!!!
Trịnh Hàm nhìn hai đứa ranh ma một cái rồi đi mất dạng.
...
Kết quả không ai ngờ, sáng hôm sau, Boss Trịnh Hàm vừa bước vào cổng tập đoàn thì thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
- Có chuyện gì thế?
Thư kí Triệu toát mồ hôi hột
- Boss, à mà thôi. Anh tự ngẩng đầu lên nhìn đi.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy con gái bảo bối nhà mình đang livestream trên màn hình quảng cáo của tập đoàn.
Cùng một dòng chữ trên băng rôn được phóng đại phía dưới
"LỘ CLIP 18 GIÂY
Boss Trịnh quỳ bàn giặt, mau tới xem!!!"
"..."
-
"LỘ CLIP 18 GIÂY
Boss Trịnh quỳ bàn giặt, mau tới xem!!!"
Dòng chữ trắng trên nền đỏ bắt mắt đến không thể bắt mắt hơn.
Trịnh Hàm: "..."
Thư ký Triệu, có xẻng không? Mau đào cái hố cho tôi chui xuống đi!
Hắn đường đường là boss của một tập đoàn lớn, trên thương trường vô số cạm bẫy đều đã trải qua, cuối cùng lại bại dưới chân hai đứa con ranh ma nhà mình.
Mặt Trịnh Hàm đen như đáy nồi, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
.
Bước vào vào phòng làm việc, hắn phân phó thư ký Triệu
- Anh xuống sảnh tập đoàn, lôi con nhóc quỷ kia vào đây cho tôi!
Anh thư kí vừa cười trộm vừa nhanh chân bước ra ngoài...
"Con nhóc quỷ" ở đây, tất nhiên ám chỉ Sở Lạc Hân - cô con gái tinh ranh luôn khiến hắn đau đầu nhức óc.
.
- Tiểu Hân ta nói cho con biết, không phải vì con trông giống y như phiên bản thu nhỏ của mẹ thì ta đã ném con ra biển làm mồi cho cá rồi!
Sở Lạc Hân bĩu môi liếc Trịnh Hàm
- Nè baba, rõ ràng tại ba quỵt tiền của con trước nhé. Không thì nước sông không phạm nước giếng, con quậy đến thế làm chi? Con cũng đâu có rảnh?
"..."
Ừ ha, nó nói cũng đúng.
.
Kết quả hai cha con cãi qua cãi lại, vừa khóc vừa náo, đã qua mất nửa ngày.
Để cho con quỷ này không về mách lẻo với mẹ nó, hắn đành "hối lộ" con bé một cửa hàng bánh ngọt.
Vâng!
Là cả một cửa hàng đấy!
.
Thời gian cứ thế trôi qua, bốn người một nhà sống với nhau giống như một gia đình thật sự.
Có tiếng cười, có sự ấm áp, còn có cả ngọt ngào. Cô cũng gần như đã quên đi quá khứ, dần dần mở lòng chấp nhận hắn.
Có lẽ sẽ là một kết thúc viên mãn?....
.
Cho đến một ngày...
Hôm ấy là sinh nhật Sở An Nhiên, Trịnh Hàm đưa hai nhóc ra ngoài chọn quà.
- Baba, con đảm bảo má mi sẽ thích mấy thứ này.
- Nhưng mà con nghĩ baba nên tặng thêm cả tiền mặt. Vì má mi yêu tiền hơn cả ba mà.
"..."
Ta biết rồi, hai đứa có cần phải nhắc đi nhắc lại vậy không?
.
Vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm, bỗng từ đâu một cô gái lao vào lòng hắn rồi khóc lóc nức nở
- Trịnh Hàm, em nhớ anh quá!
Hai đứa trẻ ngây người.
Trịnh Hàm nhanh tay đẩy cô ta ra.
Nhìn thấy người trước mắt, hắn cũng ngây người ra hệt như hai đứa con mình
- Em......Tô Liên?
-------
- Trịnh Hàm, em nhớ anh quá!
Tô Liên lao vào lòng hắn, nức nở khóc. Tiếng khóc đau lòng cộng thêm dáng vẻ yếu đuối của cô ta khiến người ta thấy mà thương xót.
Hai đứa bé ngây người.
Trịnh Hàm bất ngờ trong giây lát rồi nhanh tay đẩy cô ta ra.
Sau khi nhìn thấy gương mặt ấy, hắn ngây người trong giây lát rồi thảng thốt
- Em.....Tô Liên?
- Em, em nhớ anh lắm! Thật sự...Hức...
Tô Liên nghẹn ngào rồi lại khóc, hắn đứng đơ người, trong phút chốc không biết phải làm thế nào mới phải.
Năm xưa khi sự nghiệp của hắn sa sút, Tô Liên bỏ rơi hắn rồi ra nước ngoài, để lại tổn thương sâu đậm trong lòng Trịnh Hàm, bây giờ khi hắn giàu có và thành công, lại quay lại nói với hắn
"Em nhớ anh"
Nhớ nhung sao?
Thế mà là nhớ à?
Thế là giả dối rồi!
Thế là nghĩ anh đây ngu rồi!
.
Chợt, giọng nói non nớt của Tiểu Hân cất lên
- Nhân danh dũng sĩ diệt trà xanh, con nói cho ba biết, nếu người còn nhìn bà cô già này thêm lúc nữa, con sẽ livestream cho má mi xem đấy!
"..."
Khóe miệng Tô Liên giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười
- Hai đứa bé này?.....
Không đợi cô ta kịp phản ứng, Trịnh Hàm rút điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc
- Alo, vợ ơiiiii, có yêu tinh đang quyến rũ chồng này, vợ mau tới cứu chồng đi!
Giọng nói nũng nịu của hắn khiến Tô Liên trợn tròn hai mắt.
- Anh tự lo đi ha? Đến trà xanh còn không tự giải quyết được thì có đáng mặt đàn ông hay không hả?
Tô Liên "..."
Trịnh Hàm ủy khuất lí nhí
- Vợ tính bỏ mặc chồng với trà xanh à? Vợ không cần chồng nữa chứ gì?
Tút tút tút
Sở An Nhiên cúp máy.
"..."
Thôi được rồi, đành phải tự mình ra tay vậy. Nhanh rồi còn về ôm bà xã.
Chẳng cần suy nghĩ, Trịnh Hàm cất giọng lạnh lùng, vẻ mặt thay đổi 360° so với khi nói chuyện với An Nhiên
- Nghe thấy chưa? Vợ tôi còn chẳng thèm nhúng tay, chứng tỏ "con hàng" như cô quá nát, cô còn không mau cút đi để ông đây về với vợ?!
Tô Liên quỳ xuống, ôm lấy chân Trịnh Hàm như bạch tuộc, sống chết không chịu rời đi.
Tiểu Hân liếc Tô Liên một cái, đôi môi nhỏ xinh hơi chu lên, bày ra vẻ mặt khinh bỉ
- Bà cô già ơi! Thế tóm lại bao giờ cô mới cút? Trần đời cháu chưa thấy con trà xanh nào dai như cô luôn.
Thấy con gái độc miệng như vậy, Trịnh Hàm bày tỏ "Con gái giỏi lắm, ba ủng hộ con. Mau đuổi cô ta đi giúp ba, rồi chúng ta về với mẹ!"
Mái tóc Tô Liên rối tung, nước mắt tèm lem làm lớp trang điểm trên gương mặt cô ta loang lổ, nhìn như một chú hề lạc từ đoàn xiếc.
Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại chỉ trỏ, mắng cô ta là đồ tiểu tam vô liêm sỉ. Người ta đã có vợ có con mà vẫn bám riết không buông.
Cứ như thế, chỉ một lúc sau Tô Liên đã buông tay, hậm hực dậm chân một cái rồi bật khóc chạy đi.
.
Bóng ba cha con vừa khuất, một cô gái xinh đẹp tách khỏi đám đông.
Đi được một đoạn, một chiếc BMW đỗ trước mặt, người đàn ông mặc vec đen xuống xe, cung kính khom lưng
- Tiểu thư, mời lên xe.
Cô gái ngồi ở ghế sau, đôi môi mọng khẽ nhếch thành một đường cong hoàn mĩ
- Thú vị thật!
- Dạ. Tiểu thư?
- Điều tra cho tôi một chút về ba cha con vừa đứng trước khu trung tâm mua sắm X! Tất cả về bọn họ, đặc biệt là bé gái đó! Trong nửa tiếng, gửi toàn bộ thông tin cho tôi!
.
- Bà xã đại nhân ơi, anh về rồi này!
Trịnh Hàm bước vào biệt thự, nở nụ cười xu nịnh.
Sở An Nhiên đang ngồi ăn nho, xem TV, cô liếc hắn một cái rồi lạnh giọng
- Nịnh bợ vô ích, trông không khác gì thái giám.
"..."
Mấy cô giúp việc đồng loạt cúi đầu cười thầm.
Trịnh Hàm đặt đồ lên bàn, nhanh nhẹn ngồi xuống bóp vai cho cô, ủy khuất nói:
- Sao vợ lại nỡ nói chồng như thế? Trước mặt có bao nhiêu người đang nhìn kìa.
Ai ngờ Sở An Nhiên tiếp tục lấy nho ăn, thản nhiên đáp một câu
- Có sao đâu, từ lâu họ đã biết anh không có liêm sỉ rồi. Anh có thể hiện cũng chẳng cứu vãn nổi đâu!
"..."
Mọi người lại đồng loạt cúi đầu lần nữa, cười đến hai vai đều run rẩy.
Chỉ có quản gia bình tĩnh nhìn hai vợ chồng, dù sao bà cũng quá quen với cảnh boss bị vợ bắt nạt rồi.
Trịnh Hàm là boss, nhưng có ai quy định là boss thì được không thê nô đâu?
Hơn nữa, tên cuồng vợ này đã cuồng đến không còn cứu vãn được nữa rồi...
.
- Vợ ơi, thấy chồng có giỏi không, tự giác đuổi trà xanh.
Sở An Nhiên hơi nhướng mày
- Cho nên?
Trịnh Hàm ôm cô vào lòng, cười lưu manh
- Cho nên, có phải chúng ta nên tái hôn rồi không? Dù sao cũng thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi mà, vợ ơi ~
- Thiên thời địa lợi nhân hòa, tái hôn?
- Phải.
- Đấy là anh thấy thế thôi. Thực tế là thiên thời địa lợi nhưng chưa có nhân hòa. Em đâu có nói là có ý định tái hôn với anh?
"..."
Nghĩ nó chán!
Trịnh Hàm khóc không ra nước mắt.
Đành chờ lúc nào bà xã hạ lệnh mới tái hôn vậy.
.
Vài hôm sau, Trịnh Hàm sang Mỹ kí một hợp đồng với tập đoàn Rubi, đi mất đúng một tuần.
Cứ nghĩ ở nhà vợ nhớ con mong nên hắn xử lí xong xuôi mọi chuyện thì vội bay cả đêm về.
Kết quả vừa bước vào cổng, mí mắt hắn giật liên hồi.
Có gì đó sai sai.....
-----