Chúng ta từng là người xa lạ, nhưng anh là người đi tìm em, còn em là người làm quen anh
"Ahem, học trưởng Thương Chính Hạo"
"Hả?"
"Em tên là Triển Lạc Lạc, học viên cấp dưới. Chúng ta làm bạn được không ạ?"
Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau
Cô gái tóc hồng 17 tuổi đứng trước mặt là Triển Lạc Lạc ngây thơ đáng yêu đã làm anh rung động
...
Nhưng em thích người khác mất rồi
Lần nào ra ngoài ăn, em uống không được mà cứ uống say mèm, thỉnh thoảng bị hắn bắt nạt làm em buồn em đều khóc lóc, miệng thì luôn lẩm bẩm chửi "Cơ thối" này "Cơ thối" nọ
Nhìn em tổn thương mà anh thấy khó chịu, anh muốn em vui vẻ cơ mà
Anh là người không thích nói dối nhưng chỉ vì muốn có được em mà anh đã bịa ra 1 lời nói dối
Anh tồi lắm đúng không?
...
Để rồi chỉ có thể bảo vệ em lần cuối trên sân thượng đó nghe em gọi tên anh
"Tại sao... Tại sao máu lại chảy không ngừng..."
"Học trưởng... Học trưởng anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!!!"
"Lạc Lạc...em có thể gọi...tên anh không..."
"Chính Hạo...tại sao chứ, sao anh lại chắn thay em..."
"Vì...Vì anh muốn em sống thật tốt...vì, anh yêu em..."
"Đừng khóc"
"Thương Chính Hạo"
Trong cơn mê man anh nghe thấy em gọi tên anh thật to thật rõ vậy là đủ rồi
'Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được gặp em'
Anh mệt rồi anh ngủ trước đây, phải vui vẻ nhé tạm biệt Lạc Lạc