Cô và anh là anh em cùng cha khác mẹ, hai người rất thân với nhau. Năm 6 tuổi cô luôn bám víu lấy anh của mình, cô vô cùng thích anh.
Năm cô 14 tuổi, cô đã thực sự biết yêu và biết mình yêu ai. Cô lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình với anh trai cô nhưng bị anh từ chối.
Anh lúc này vẫn không biết mình đang thích ai, từ trước tới giờ, đối với suy nghĩ của anh, cô chỉ là một người em gái cùng cha khác mẹ, không thể đến được với nhau.
Cô thực sự rất buồn, nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt mấy đêm. Anh nhìn cô như vậy, trái tim anh rất đau, rất muốn đến an ủi cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sau một tháng, cô cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Anh vui mừng chạy đến trước mặt cô, nói:
- Em chịu ra ngoài rồi à ?
Cô không trả lời anh, chỉ nhìn anh rồi cười một cái, nụ cười vô cùng thuần khiết. Anh nhìn cô mãi vì anh thấy cô đã khác sau một tháng.
Cô đi qua người anh, ánh mắt lảng tránh anh. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, càng không muốn ở cùng anh vì cô sợ cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà mà khóc thét lên.
Sau vụ việc ấy, hai người không còn thân thiết như trước kia nữa. Cô lúc nào cũng tránh mặt anh, về nhà cũng chỉ nói chuyện qua loa mấy câu rồi lại rúc vào trong phòng.
Anh rất buồn. Trái tim anh trở nên đau đớn. Lúc này, anh mới biết anh đã yêu cô rồi. Bất kể cô là em gái mình thì trái tim anh vẫn chỉ có cô.
Anh lúc nào cũng tìm cơ hội để nói chuyện với cô, để được nhìn thấy cô. Còn cô, vì không thể đối mặt với điều ấy, cô vẫn lảng tránh anh, không dám nhìn anh.
Cho đến năm năm sau, anh lấy hết can đảm, vượt qua giới hạn của anh em có cùng dòng máu. Nói với cô rằng anh yêu cô, rất yêu cô, bất luận cô là em gái vẫn yêu cô, không bao giờ thay đổi. Cô vẫn chờ anh và cô rất hạnh phúc vì anh đã yêu cô, đã yêu cô rồi.
Để không bị gia đình ngăn cấm, cô và anh lén lút qua lại với nhau. Tình cảm của họ càng ngày càng trở nên sâu đậm.
Hai người họ kéo dài cho đến năm cô 22 tuổi, anh bất ngờ chia tay cô, khiến cô rơi vào vực thẳm. Cô hỏi lý do tại sao. Anh nhìn cô, trả lời vô cùng bình thản:
- Anh hết yêu em rồi.
Ha, anh hết thương cô rồi? Chẳng phải lúc tỏ tình cô, anh nói rất yêu cô sao? Tất cả tình yêu kết thúc nhanh như vậy ư? Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Anh nghĩ cô là công viên giải trí à? Muốn đến là đến muốn đi liền lập tức không do dự ư? Cô đâu phải trò đùa!
Cô quay người rời đi, trái tim quặn thắt, nước mắt lăn dài. Cô bước không quay đầu lại nhìn.
Cô rất yêu anh, bây giờ lại rất hận anh. Vì yêu mà hận, rất hận.
Hai người không còn liên lạc sau hôm đó. Cô không trở về nhà, mọi người đều rất lo lắng. Anh cũng lo lắng nhưng anh không dám đi tìm cô, không dám đối mặt với cô, anh muốn cô không còn vương vẫn gì anh nữa, hoàn toàn quên đi anh.
Nhưng anh đâu biết, cô vô cùng yêu anh, yêu đến không thể từ bỏ được rồi. Cô nhốt mình ở căn nhà năm cô 5 tuổi đã ở. Cả ngày chỉ biết khóc, chỉ biết chửi bản thân là đồ ngu ngốc. Thực ra, cô vẫn ôm hy vọng mong anh sẽ đi tìm mình, nhưng một tháng trôi qua, anh vẫn không đến tìm cô.
Cô bước khỏi căn nhà đó, trở về nhà. Bố cô nhìn cô, ánh mắt vô cùng sắc bén, nói:
- Con đã đi đâu vậy?
- Con đi đâu mặc con.
Bố cô tức giận, quát:
- Anh trai con muốn nhìn mặt con lần cuối cũng không thể nữa sao?
Trái tim cô bỗng đập một nhịp mạnh, ánh mắt cô bàng hoàng nhìn bố cô, nói:
- Bố nói gì con không hiểu...
- Anh con bị ung thư!
Ông ấy nói với giọng vô cùng đau đớn.
Lời ông nói như sét đánh ngang tai, trái tim cô đau lên từng cơn không ngừng. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn ông:
- Anh ấy... đâu rồi?
Cả người cô run lên bần bật, miệng nói sắp không nên lời. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tâm trạng vô cùng hoảng loạn.
Bố cô nói anh ấy không còn nữa rồi, được mai táng ở nghĩa trang Trắng. Ông ấy còn nói, trước khi nhắm mắt anh ấy còn rất muốn gặp cô nhưng chẳng ai có thể tìm được cô cả.
Lúc này, cô biết rằng mình đã làm sai rồi, thái độ của vô đã sai thật rồi.
Cô chạy thật nhanh đến nghĩa trang. Đứng trước phần mộ của anh, cô nhìn tấm ảnh ấy. Anh cười, nụ cười vô cùng đẹp. Nụ cười mà một tháng qua cô đã không nhìn thấy.
Cô nhìn người con trai ấy, cô khóc rất thảm thiết. Cô không thể ngăn được dòng nước mắt của mình, không thể khiến trái tim ngừng đau đớn. Cô rất yêu anh, giờ thật sự cô chỉ muốn được nắm tay anh, cùng anh vui vẻ dạo phố.... Cô cũng không còn hận anh nữa, cô chỉ yêu anh, càng yêu anh hơn.
- Em xin lỗi, xin lỗi anh, em sai rồi...
- Anh à, về với em đi, em rất nhớ anh, rất yêu anh.
- Làm ơn, em...xin anh
Trên mộ còn có một lá thư, người nhận là tên cô.
Cô mở bức thư ra đọc, anh viết:
"Em à, có lẽ lúc em đọc được bức thư này thì anh đã không còn nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho em như đã hứa. Anh yêu em lắm, không nỡ làm vậy với em đâu. Anh xin lỗi vì đã để em đau lòng nữa rồi. Thật sự xin lỗi. Không thể bước cùng em đến cuối con đường, anh thực sự đã có lỗi rồi. Anh hận chính bản thân mình vì không lo được cho em nhưng em à, không có anh cũng không sao, rồi sẽ có một ngày nào đó em tìm được một người khác cho em một cuộc tình đẹp hơn là anh và em sẽ không còn đau lòng nữa. Không phải anh không còn yêu em nữa mà anh không thể ở bên em được nữa. Anh và em cũng không thể đến được với nhau đâu. Thứ anh muốn là công khai em với toàn thế giới chứ không phải để em trở thành người không danh không phận. Em cũng có thể không tha thứ cho anh cũng được, anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh yêu em, em gái. Tạm biệt. Hẹn em kiếp sau mình bên nhau."
Cô đọc những dòng chữ trên, cô càng cảm thấy có lỗi, càng thấy trái tim đau đớn hơn. Nước mắt cô cứ rơi không ngừng làm nhoè đi trang giấy. Trời đổ mưa, cô điên cuồng gào thét.
- Đồ ngốc, em không cần danh phận, em cần anh.
- Đồ ngốc, sao anh lại dùng cách cực đoan nhất để yêu em chứ?
- Đồ ngốc, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc ư? Như thế chỉ khiến em càng đau đớn mà thôi.
- Đồ ngốc, em yêu anh mà, đâu cần ai khác ngoài anh đâu.
- Đồ ngốc, anh đúng là đồ ngốc mà.
Cô đau rất đau. Kể từ đó, cô không mở lòng với bất kì ai, sống vô cùng cô độc.
Rồi một năm sau mẹ cô cũng mất. Cô đọc nhật kí của mẹ. Một sự thật khiến cô cười tự giễu. Thì ra, cô và anh không phải anh em ruột. Mẹ cô ngoại tình với người khác rồi sinh ra cô trong gia đình này.
Cô đau đớn, tự dằn vặt bản thân. Tại sao không biết chuyện sớm hơn kia chứ, tại sao mẹ lại phải giấu cô chứ?
Sự thật bất ngờ này khiến cô khóc không thành tiếng. Cả người cứ run lên không ngừng.
Hoá ra, em và anh vốn có thể đến được với nhau.
- Hahaha
Cô cười rất nhiều, cười như một người phụ nữ điên.
Trong màn đêm tĩnh lặng, sự thật được hé lộ trong nước mắt.
Sự thật khiến em đau lòng.