- Ê, Tiểu Nhung, đi học thôi.
- Ừ, chờ tao tí xíu...
Nói rồi, Ngọc Hạnh Nhung mặc vội cái áo, cài cúc, xỏ đôi giày bata trắng vào chân, tất tưởi chạy ra mở cửa, nhìn thấy ngay cái bản mặt mà cô cho là ngáo chó đang hằm hằm đứng trước cửa, quát lớn:
- Làm j mà mò thế hả? Lần sau tao sẽ méc mẹ mày cho chừa cái tật ngủ nướng!
- Thôi đi cô nương, tức giận sẽ làm cho mày già sớm đó! Đi thôi.
Vừa nói, cô vừa cài lại cái chốt cửa, rồi hối hả chạy theo Hạ Long Vĩ, bạn thân cô.
Đến trường...
- Hộc...hộc, mệt quá cái con này, mày là chó sao mà chạy dữ vậy?
- Ê, nhìn kìa...
- Tao nói có ng...h...
Cô chưa kịp nói xong thì bị Tiểu Vĩ bịt miệng, kín đáo hất cằm về phía một người con trai đang đứng nói chuyện với Thần Trực, học trưởng của Tiểu Nhung. Hình như đó là học sinh mới.
- Tém tém lại, nước dãi chảy xuống cằm kìa.
Tiểu Vĩ cắt ngang.
- Đẹp trai quá, từ giờ anh ấy sẽ là Oppa của tao!
- Wào, nghe mày nói...
Long Vĩ chưa kịp nói xong thì Tiểu Nhung chạy thẳng tới chỗ cậu ta, giọng luyên thuyên.
- Thôi xong, kiếp này coi như bỏ - Cô nói như thế khi nhìn theo con bạn mất nết đi hám trai.
Tại một nơi xa xôi nào đó, nơi có một người đang đứng liến thoắng...
- Oppa, cho em xin nick Face đi!!!
Anh ta tỏ vẻ ghê tởm, đáp lạnh:
- Phiền phức.
Rồi bỏ đi. Lát sau, Thần Trực lên tiếng bảo khi thấy cô đứng hóa đá trên nền gạch:
- Em có sao ko? Lấn au chú ý nhé, cậu ấy là học sinh mới của trường đó.
- Vâng ạ - Cô đáp với vẻ tỉnh khô.
- Em nhất định sẽ cưa đổ anh ấy cho mà coi.
Học trưởng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười đáp:
- Ừ, mong là thế.
- Vâng.