[Bác Chiến] Bưu Kiện Tới Rồi mời ký nhận
Tác giả: Thanh Nhi(bxg)🐢
Bưu kiện tới rồi mời ký nhận!
"TING TONG"
"Bưu kiện đến rồi đây mau ra ký nhận đi"
Chàng trai cao ráo bên ngoài khoác bộ đồng phục của bưu cục, tay liên hồi nhấn chuông cửa nhấn mãi chẳng thấy ai ra nhận lòng bắt đầu thấy lo lắng hơn sợ người ta boom hàng, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số khách hàng mà gọi.
"CẠCH"
"Làm gì mà nhấn nhiều vậy hả? Không biết từ từ sao? Nhấn lỡ làm hư chuông cửa nhà tôi cậu có tiền đền không?"
Một người con trai mang theo vẻ mặt cau có mở cửa miệng mở ra toàn những lời lẽ khiến người khác khó chịu, còn cái gì đây...cậu...cậu ta ở nhà mà mặc cả áo vest sao? Con người này cũng lạ lùng quá rồi.
"Này nhìn đủ chưa vậy, mau đưa đồ đây"
Không nói đến tiếng thứ ba, cậu ta nhanh chóng giựt lấy món đồ trên tay anh sau đó "RẦM" cậu ta đóng cửa rồi...để lại anh đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, anh còn chưa nói gì nữa mà...mà khoan...
"NÀY CẬU GÌ ĐÓ ƠI MAU KÝ NHẬN CHO TÔI ĐI"
Không một hồi đáp! Thôi xong rồi kỳ này anh tiêu rồi, giao hàng cho người ta lo nhìn người ta xong quên bảo ký đã nhận hàng mất rồi, kỳ này anh thật sự bị đuổi việc hoặc bị la mất thôi. Anh rời đi với cái túi đầy bưu kiện của mình và vẻ mặt đã ỉu xìu xuống, trong lòng tất nhiên không quên vài câu mắng chửi vị khách hàng "thượng đế" lúc nãy..."Đúng là khó ưu mà"
Chàng shipper xấu số này tên là Tiêu Chiến, anh chỉ xấu số thôi chứ đằng sau cái khăn che nắng ấy là cả một gương mặt điển trai bao nhiêu mỹ nữ muốn làm bạn gái đấy, anh từ nhỏ đã là cô nhi phải tự lập từ sớm do chẳng có bằng cấp gì may sao còn đọc được vài chữ cho nên đã xin vào một bưu điện đảm nhiệm vai trò giao hàng. Làm shipper mà việc boom hàng đương nhiên không thể tránh rồi, có khi một ngày có tận 10 đơn chả thấy người nhận đâu, làm cho anh bực chết đi được.
Còn cái con người quái đản nhận hàng mà cau có lúc nãy là Vương Nhất Bác, hiện tại là một sinh viên năm tư tại trường đại học Bắc Kinh về thành tích học và nhan sắc thì ai nào dám chê cộng thêm gia thế lớn có nữ nhân nào không muốn mò mẫm đến chứ, có điều phải khiến các mỹ nữ thất vọng rồi...cậu thích nam nhân... Còn lúc nãy tại sao cậu cau có thì là cậu đang chuẩn bị có thể nói là gạ gẫm chẳng hạn, đúng đúng! chính xác là đang chuẩn bị hẹn một tiểu mỹ thụ qua mạng đi ăn và làm quen nào ngờ lại chọn trúng hoa đã có chủ, âyz, này là trách số cậu đen rồi.
Một ngày mới bắt đầu, bắt đầu sau một ngày anh bị đình chỉ nghỉ việc kể từ khi giao hàng không ký đơn nhận của cậu, anh tự dặn nếu mà có giao hàng cho cậu nhất định sẽ chửi vào mặt cậu một phen để hả giận, khách hàng kiểu này ai cũng như cậu không bằng anh nghỉ việc cho rồi.
"Ah, không được không được nghỉ việc, cần có tiền để ăn cơm không được không được"
"HẢ, quản lý anh không nhầm đó chứ sao lại là cái địa chỉ nhận hàng này nữa"
"cậu nghĩ tôi nhầm không? Hay là cậu muốn nghỉ việc"
"Ah, không tôi gia tôi giao, thế là được chứ gì"
Đơn hàng này nó như thế nào mà khiến anh phản ứng mạnh đến như vậy? . Chẳng lẽ là giao hàng cấm à? Không không không, sai cả, cái nơi mà anh không muốn tới giao hàng nhất đó chính là nhà CẬU. Anh thực sự chả muốn đến được lần đầu gặp đã bị như thế rồi, lần này giao mà bị như lần trước anh biết lấy đâu ra tiền mà ăn đây.
"Hôm nay không lẽ mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay gì không biết mà xui thế, lại lấy trúng cái đơn của cậu ta"
Lòng anh bây giờ đang niệm 7749 câu thần chú để cho cậu ký đơn nhận và...đừng có trưng cái bộ mặt cau có đó ra với anh nữa.
"TING TONG"
"CẠCH"
Một chàng trai trẻ tuổi mở cánh cửa ra, nở nụ cười niềm nở nhìn anh...
"Anh giao hàng sao?"
Anh chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình, nhìn một hồi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cái này...khoan..."có nhầm nhà không vậy" anh hoảng hồn nhìn lên số nhà, không đúng địa chỉ đúng rồi mà nhưng có cái là người này với cậu hôm trước hình như chỉ giống khuôn mặt thôi còn cái tính cách này...hơi sai...
"Này anh gì đó, anh giao hàng sao?"
"Ah, đúng đúng, đây đồ của cậu, cậu ký vào đây đi"
"ROẸT ROẸT"
"À, hôm trước anh có giao hàng cho tôi đúng không chính xác là hôm kia ấy"
Vẻ mặt anh bắt đầu tỏ ra vẻ nghi hoặc tự hỏi "sao cậu ta lại hỏi như vậy?" "đừng nói cậu ta lại giở chứng giống hôm trước nữa đấy nhé"
"Tôi chỉ muốn ký nhận hàng đơn hôm trước, hôm trước tôi hơi nóng cho nên.." cậu nở nụ cười tràn đầy mị lực hút hết ánh nhìn của anh vào cậu nếu không phải nhờ có khăn che mặt thì giờ chắc hẳn cậu đã thấy cái mặt đang dần dần ửng đỏ của anh rồi...
"Ah, đây, cậu ký vào đây"
"Cậu gì đó...tôi..nghe có cái mùi gì đó khét khét..."
"Có à?" cậu nghe thế nhanh chóng dùng cái mũi hít hít vài hơi...ặc...cái nồi cháo của cậu đang nấu...
Anh lại một lần nữa không hiểu chuyện gì xảy ra ở cái con người đầy kỳ quái này nên mạn phép bước vào căn nhà nhỏ à không...to lớn ấy.
"Lại thất bại rồi" vừa đi đến căn nhà bếp thì anh vừa đúng lúc thấy cái con người vui tươi lúc nãy giờ này lại lộ ra bộ mặt buồn bả, tay còn cầm cái nồi cháo đã bị khét đen nữa chứ, nếu ví cậu như một chú heo hồng thì quả không sao, hai cái tai cụp xuống cái má tròn trĩnh ấy xệ cả xuống, thật là....
"Ha..hay để tôi nấu giúp cậu, được không?". Anh mạnh dạn mà đưa ra lời đề nghị để mình nấu giúp cậu, tự nhiên miệng anh lại tự động nói ra như thế chứ thật ra anh cũng chẳng tự điều khiển được cái miệng hư hỏng này của mình.
"Anh nấu được sao? Nhìn anh như vầy...?" Nghe lời đề nghị này cậu có chút nghi ngờ dùng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng nhìn lấy anh, anh không nói gì thêm tay gỡ bỏ khăn chống nắng ra..."đẹp...đẹp"....Nhất Bác nhìn lấy nhìn để cái gương mặt hoàn mỹ của người con trai đang ở trong bếp nhà mình, tay điêu luyện thái rau củ quả...Nhìn kỹ...nhìn càng kỹ càng thấy anh thật đẹp..."ỰC".
Nhất Bác cậu hiện giờ chẳng quan tâm đến kỹ thuật nấu ăn của anh có được không chỉ nhìn đến cái...cái gương mặt ấy, dùng ánh mắt mê muội lướt xuống vòng e..
"Tôi nấu xong rồi đấy, cậu lại xem đi". Một cậu nói khiến cậu hoàn hồn trở về thực tại, bước nhẹ đến gần anh tay cầm lấy chiếc muỗng múc một miếng cháo trong nồi anh vừa nấu khói còn nghi ngút..."nhìn cũng đẹp thật"...
"Ừm, cũng không tồi"
"Không tồi? Tôi nấu như vậy đã là ngon lắm rồi đấy"
"Có điều không ngon bằng đầu bếp của tôi nấu"
"Vậy thì cậu đi mà kêu đầu bếp của cậu mà nấu"
"Nhưng rõ ràng là anh tự động vào bếp của tôi mà, tôi đâu có nhờ"
"ẶC" đúng rồi là anh tự tiện vào bếp nhà người ta mà, chứ người ta đâu có nhờ lần này anh đuối lý thật rồi, đứng trước cái con người này cái tài năng cãi lộn của anh cứ như theo gió mà bay đi mất, anh dùng ánh mắt không mấy cam tâm nhìn cậu còn chọt thêm vài câu thầm "đúng là không ưa nổi mà"
"Anh nói cái gì đấy" lại bị cậu nghe thấy rồi...
"Không có không có, tôi đi đây"
"RẦM"
Đừng nghĩ chỉ mới như vậy mà anh đã đi về, thì đúng là anh định đi về thật nhưng có điều cái tay của người nào đó từ đâu vồ tới nắm trọn tay anh lại, còn nói cái gì mà "hôm nay nhà tôi không có ai nên sẽ buồn lắm anh ở lại được không?". Cứ tưởng ở lại ăn một bữa xong thì anh sẽ chuồng nhanh ai mà ngờ được trong cái bữa ăn đó cậu còn dọn giường sẵn cho anh ngủ lại?? Cậu Vương này đúng là mạnh bạo thật, dù sao thì anh và cậu gặp nhau đâu có nhiều chỉ mới có hai lần thôi đâu có thân đến mức như thế? Làm như vậy thì lỗ liễu quá rồi! Anh tự nhiên thấy điềm không lành nên đành nhẹ nhàng từ chối khéo sau đó...dọt thôi...
"xem ra phải đặt đồ nhiều hơn rồi..."
Cứ như vậy mà nó dường như trở thành thói quen của cả hai, lúc đầu có chút cảm thấy không thuận tiện nhưng dần rồi sao chứ? Thân càng thân, hành động ánh mắt trở nên khác lạ, cái này có khi cũng có thể quy vào trường hợp "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Để rồi độ thân mật ngày càng ngày vượt qua giới hạn của nó đi nhiều lúc sau khi đi giao hàng xong anh còn qua hẳn nhà của cậu để ngủ...có vẻ tiến triển thuận lợi nhỉ...tất nhiên...nó rất thuận lợi đến nổi cậu vừa bày tỏ tình cảm là anh lập tức đồng ý... Có điều, việc không may lại đến....
"Cậu là Tiêu Chiến đúng không?"
"Vâng..."
"Tôi nghe nói cậu và Nhất Bác nhà tôi quen nhau, tôi hy vọng cậu có thể tránh xa thằng bé một chút, cậu không xứng với nó đâu. Tương lai của nó cần phải nối dõi tông đường kế thừa gia nghiệp, cậu đừng nghĩ có thể dùng chút chiêu trò liền một bước lên mây"
"Nhưng con..."
"không nhưng nhị gì cả, trong đó có 20 vạn cậu cầm mà rời xa con tôi ngay"
Người phụ nữ trung niên đầy quyền lực này chính là mẹ của Nhất Bác, chẳng biết từ đâu bà biết được chuyện cậu và anh quen nhau ngay, tại thời khắc đó...chính là ngay lúc đầu bà quăng cho anh tấm thẻ 20 vạn sau đó hùng hổ kêu anh hãy rời xa cậu đi, thân anh nghe xong như trời trồng, tâm trí bất động, cứ tưởng chừng như rơi vào hố sâu không đấy không còn chút lực mà phản khán.
Anh yêu cậu nhiều như vậy, dành cả tấm lòng cả tâm can cho cậu bây giờ bảo anh rời đi...anh phải làm sao đây...? Về đến nhà cậu rời đi không thấy dạng trên bàn chỉ còn mảnh giấy với dòng chữ "Em xin lỗi, em không thể làm trái đạo hiếu được"....
"RẦM" tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài, nước mắt anh rơi bấy nhiêu, gương mặt hoàn mỹ không tì vết ngày nào giờ thấm đầy nước mắt...Cũng đúng thôi, anh từ nhỏ đã là mồ côi không cha cũng không mẹ, gia thế cũng không sao dám mơ tưởng đến cậu cơ chứ? Mẹ cậu ấy nói đúng mà...cậu ấy phải kế thừa gia nghiệp phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường không thể vì anh mà làm trái được... Lần này xem như anh không có duyên với cậu, anh chấp nhận lùi lại một bước để nhìn thấy cậu được hạnh phúc chứ không thể vì ích kỷ chốc lát của bản thân mà phá hủy cả tương lai của cậu được.... Những lời an ủi, trấn an tinh thần của anh liên tục hiện ra trong đầu...
"TING TONG"
"Ai vậy?"
"Có bưu kiện đến mời ra ký nhận"
"Được, đợi một chút tôi ra ngay"
"BỤP" Cái...cái quái gì vậy?
"Nhất...Bác..cậu..."
"Sao vậy, em đem sính lễ đến anh định..không ký nhận sao?"
Sính lễ? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu mang nhiều người đến như vậy ai nấy đều tay xách nách mang còn...còn có cả mẹ của cậu, chuyện này...chuyện này... Một hồi ngơ ngác thì cũng nghe được lời giải thích từ cậu rằng...Chuyện hôm trước mẹ cậu gặp anh là chủ ý của cậu, cậu muốn xem xem anh như thế nào? Mẹ cậu nghe xong kế hoạch của cậu cũng phải thốt lên hai từ "TÂM CƠ" còn làm nên cái kế hoạch vớ vẫn này với con dâu tương lai của ba đúng là hết nói nổi mà. Còn có cả cái bức thư vỏn vẹn mấy từ ấy cũng là giả, một tuần qua cậu mất dạng cũng chỉ vì bận rộn với kỳ thi và...tổ chức lễ cưới. Anh nghe đến đây không kìm nổi nước mắt mà khóc ngay trước mặt cậu, người con trai bình thường mạnh mẽ mà bây giờ lại khóc trước tình yêu của mình mất rồi...
"Đơn hàng này anh nhất định phải ký nhận trọn đời"
Tác giả: Thanh Nhi
____________________________________________________