Hạo Tường : Hạ Tuấn Lâm cậu biến đi !! biến khỏi mắt tôi
Tuấn Lâm : Hạo Tường tớ xin lỗi là tớ lỡ làm rơi tấm hình của cô ấy !! Tớ không cố ý
Hạo Tường : Cậu ghét em ấy chính là cậu đã hại chết em ấy !!
Tuấn Lâm : Tớ..tớ không có hại chết Tuyết Đào
Hạo Tường : Cậu nói dối ! Cậu biến đi khuất mắt tôi !! Tôi nói trước cậu chỉ là thay thế cho em ấy !! Tôi lấy cậu là do cha mẹ tôi ép !! Cậu đừng ảo tưởng là tôi yêu cậu
Tuấn Lâm : Tớ không có nói dối !! Cậu tin tớ đi mà
Hạo Tường đạp Tuấn Lâm sang một bên rồi đi mất.
Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng của người mà cậu yêu. Nhưng người đó không yêu cậu chỉ xem cậu là người thay thế. Vì sao mà anh luôn ganh ghét cậu !! Cho rằng cậu là người đã giết người anh yêu quý nhất !! Vào lúc còn đi học ở THPT cậu và Tuyết Đào là hai người bạn thân. Cậu đem lòng thương anh từ lúc đó nhưng trớ trêu thay Tuyết Đào đi cùng Tuấn Lâm nên cũng có vài lần gặp Hạo Tường. Cô cũng đã thích Hạo Tường. Cô mạnh dạng không như cậu. Cô đi tỏ tình cho Hạo Tường thế là anh đã đồng ý. Cậu biết chuyện đó chứ nhưng luôn mang theo nụ cười để chúc phúc cho họ. Hằng ngày phải thấy cảnh người mình thương đi thương người khác. Cậu cũng biết đau nhưng cậu không nói ai. Thấy anh và Tuyết Đào hạnh phúc đứng từ xa cậu cũng thấy vui. Một ngày nọ Tuyết Đào đi qua đường bị một chiếc xe có trọng lượng lớn tông phải cậu hốt hoảng chạy lại tính đẩy Tuyết Đào ra nhưng không kịp. Cả hai đều bị chiếc xe ấy tông phải. Cậu và cô cùng đưa đến bệnh viện anh lúc đó cũng đã có mặt. Bác sĩ đưa hai người vào phòng cấp cứu. Một hồi lâu mới bước ra.
Bác Sĩ : Xin lỗi tôi chỉ cứu được một người
Hạo Tường : Cưu Tuyết Đào xin hãy cứu Tuyết Đào đi tôi xin ông
Bác Sĩ : Nhưng..
Hạo Tường : Ông còn nhưng nhị cái gì cứu em ấy đi nhanh lên.
Bác Sĩ : Thật xin lỗi cô ấy đã qua đời người chúng tôi cứu được là một cậu con trai
Hạo Tường : Tuấn Lâm sao tại sao lại là Tuấn Lâm mà không phải là Tuyết Đào tại sao.
Bác Sĩ : Tôi xin phép
Nghe tin Tuyết Đào qua đời anh liền chạy ngay vào cấp cứu không ngó ngàng tới cậu mà qua giường của Tuyết Đào.
Hạo Tường : Tuyết Đào anh xin lỗi !! Anh đã không bảo vệ được em !! Anh xin lỗi
Hạo Tường quay qua Tuấn Lâm mà nói lớn
Hạo Tường : Tuấn Lâm chính là cậu nếu cậu mà không đẩy em ấy ra ngoài chiếc xe đó thì người chết là cậu chứ không phải em ấy. Tôi ghét cậu
Anh ôm thi thể của Tuyết Đào vào lòng rồi từ ngày hôm đó anh không đến viện xem Tuấn Lâm ra sau mà lại ở nhà nhớ nhung Tuyết Đào.
Tuấn Lâm khi tỉnh dậy thì liền hỏi mẹ mình
Tuấn Lâm : Mẹ Tuyết Đào đâu mẹ !! Cô ấy đâu rồi mẹ
Mẹ Lâm : Con bé mất rồi con !! Con đừng buồn
Tuấn Lâm : Là tại con nếu con đi qua đường trước Tuyết Đào thì sẽ không sao hết
Mẹ Lâm : Không !! Con đã cứu Tuyết Đào nhưng sức đề kháng của con bé yếu và cộng thêm việc mất máu nhiều khiến con bé như vậy con đừng tự trách nửa
Hạ Tuấn Lâm ôm mẹ mình khóc thì bên phía Hạo Tường mẹ anh đã nói cho anh một chuyện nhưng làm anh phản đối kịch liệt.
Mẹ Tường : Con phải lấy Tuấn Lâm
Hạo Tường : Con không lấy cậu ta !! Mẹ thích thì tự đi mà lấy
Mẹ Tường : Con ăn nói như vậy từ khi nào hả !! Mẹ đã quyết rồi thì đừng hòng cải
Hạo Tường : Mẹ có làm như thế nào con cũng không lấy
Mẹ Tường : Được con không lấy !! Thì từ nay mẹ cấm con đến mộ của Tuyết Đào
Hạo Tường : Mẹ thật quá đáng !! Sao mẹ lại...
Mẹ Tường : Mẹ cho con đêm nay để suy nghĩ !!
Thế là Hạo Tường đã hết cách nên đồng ý hôn sự ép buộc này. Quay về hiện tại thì anh vừa đi mất thì cậu liền ho !! Ho một cách rất đau !!
Tuấn Lâm : Máu là máu !!
Đúng rồi là máu cậu ho ra máu. Tuấn Lâm thất thần chuyện gì nữa đây. Tại sao kiếp này cậu lại xui như vậy. Cậu mệt mỏi đi về phòng nằm.
Hạo Tường đi ra ngoài liền đến mộ của Tuyết Đào. Anh ngồi một lúc thì Tuyết Đào hiện ra.
Hạo Tường : Tuyết Đào là em là em về với anh phải không ?
Tuyết Đào : Anh tại sao lại phải làm bản thân trở nên như vậy chứ
Hạo Tường : Tại anh nhớ em !!
Tuyết Đào : Anh đừng cứ như vậy !! Anh đừng hành hạ Tuấn Lâm nữa. Cậu ấy không phải là đẩy em ra chiếc xe đó. Mà là em bất cẩn bị chiếc xe đó tông trúng cậu ấy muốn cứu em nên đã xô em ra nhưng không kịp. Anh đừng hiểu lầm cậu ấy nữa. Được không anh
Hạo Tường : Nhưng mà anh không yêu cậu ta !! Anh là do ép buộc nên mới lấy cậu ta !! Người anh yêu là em Tuyết Đào à
Tuyết Đào : Anh đừng phủ nhận điều đó nữa!! Anh chính là đã yêu Tuấn Lâm rồi !! Anh không yêu cậu ấy tại sao anh lại không cho cậu ấy đi cùng với người con trai khác. Anh không yêu cậu ấy tại sao anh lại tức giận khi cậu ấy về muộn. Anh chỉ toàn là phủ nhận thôi. Anh đem sự ganh ghét phủ nhận lên những điều đó. Anh hành hạ cậu ấy. Anh biết không cậu ấy đã yêu anh rất lâu rồi đó
Hạo Tường : Không em nói dối anh không yêu cậu ta
Tuyết Đào : Anh đừng để đánh mất rồi mới cảm thấy hối hận. Trân trọng cậu ấy đi anh.
Nói rồi Tuyết Đào cũng biến mất. Hạo Tường ngồi sụp xuống suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy xe trở về nhà. Trở về nhà anh không thấy Tuấn Lâm thì cảm thấy ngôi nhà thật trống vắng. Thường ngày Tuấn Lâm sẽ ngồi chờ anh ở sofa nhưng hôm nay cậu ấy đâu rồi.
Hạo Tường : Tuấn Lâm cậu đâu rồi
Tuấn Lâm từ ngoài bước vào thì trả lời
Tuấn Lâm : Tớ đây này !!
Hạo Tường : Cậu đi đâu mà lại không ở nhà trông nhà vậy hả !?
Tuấn Lâm : Tớ ra ngoài mua ít đồ
Tuấn Lâm tiếng lại gần Hạo Tường nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhưng không kém phần quyến rũ của cậu. Lần đậu cậu nhìn anh như vậy
Hạo Tường : Cậu muốn gì thì nói đi
Tuấn Lâm : Cậu cho tớ 3 ngày chỉ 3 ngày. 3 ngày đó cậu ở bên tớ, chơi với tớ, yêu thương tớ như cậu yêu Tuyết Đào. Có được không
Hạo Tường : Chỉ vậy thôi !!
Tuấn Lâm : Đúng chỉ như vậy
Hạo Tường : Được tối đồng ý
Ba ngày trôi qua anh và cậu không khác gì cặp vợ chồng son mới cưới. Luôn cười cười nói nói với nhau. Làm gì cũng cùng nhau. Ngủ thì ôm nhau mới ngủ ngon được. Đây là ngày thứ 3. Anh và cậu đang ngồi trên giường thì cậu lên tiếng.
Tuấn Lâm : Hạo Tường anh có yêu em không
Hạo Tường ngập ngừng không trả lời được anh vẫn chưa xác định được là anh yêu cậu hay cậu là người thay thế.
Tuấn Lâm : Thôi không làm khó anh nữa. Anh đi tắm đi em pha nước cho anh rồi đó.
Hạo Tường : Được anh đi tắm. Em nằm đây chờ anh một lát
Hạo Tường vào phòng tắm. Cậu mở ngăn kéo tủ ra lấy tờ giấy xét nghiệm cậu nhìn nó.
Bác Sĩ : Đây là giấy xét nghiệm của cậu. Cậu đã bị ung thư giai đoạn cuối.
Tuấn Lâm : Ung...ung thư ! Còn cách nào cứu không bác sĩ
Bác Sĩ : Tôi xin lỗi đã hết cách cứu rồi. Cậu chỉ còn thời gian 3 ngày.
Tuấn Lâm trầm xuống không nói một lời nào.
Quay trở về hiện tại. Anh đã tắm xong, cậu lật đật bỏ tờ giấy vào chỗ cũ.
Tuấn Lâm : Hạo Tường qua đây em sấy tóc cho anh nhanh lên
Hạo Tường : Được !! Anh qua ngay
Anh ngồi trên giường còn cậu thì quỳ gối để sấy tóc cho anh. Đang sấy thì cậu lên tiếng
Tuấn Lâm : Em rất vui khi được làm vợ của anh Hạo Tường.
Hạo Tường : Vui đến như vậy sao ??
Tuấn Lâm : Đúng rất vui là đằng khác
Hạo Tường : Vậy thì yên phận làm vợ anh suốt đời đi
Tuấn Lâm : E là em làm không được rồi
Nghe cậu nói vậy anh xoay người lại hỏi Tuấn Lâm
Hạo Tường : Tại sao em lại nói vậy. Chẳng lẽ em là muốn chia tay
Tuấn Lâm : Em em không có ý đó
Hạo Tường : Tại sao em lại nói vậy !! Trả lời anh
Cậu không nói gì trực tiếp vòng tay qua cổ anh. Cậu chủ động hôn anh. Lúc đầu anh cũng hơi bất ngờ nhưng chưa đầu 5 giây thì anh đã phối hợp cùng cậu. Anh dùng lưỡi của mình tách hàm răng của cậu ra. Đưa lưỡi mình vài càng quét sạch sẽ bên trong cậu. Anh đè cậu xuống giường. Tiếp tục nụ hôn đó. Cậu cảm thấy hết hơi nên đánh nhẹ vào ngực anh. Anh luyến tiếc rời môi. Nhìn cậu hỏi
Hạo Tường : Trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Em là tính bỏ anh giống như Tuyết Đào đúng không.
Hạo Tường nói xong thì quay qua phía giường không nhìn cậu. Cậu thấy vậy nắm lấy tay anh rồi ngồi dậy ôm anh từ phía sau.
Tuấn Lâm : Em không !! Chỉ là thời hạn 3 ngày đã kết thúc cũng đã đến lúc em thực hiện lời hứa tời xa anh.
Hạo Tường quay lại nói
Hạo Tường : Lời hứa gì chứ !! Anh không biết !! Em không được đi đâu hết
Tuấn Lâm : Đừng giận em !!
Nói rồi Tuấn Lâm đã thả lỏng tay. Nằm gọn trong lòng Hạo Tường
Hạo Tường : Tuấn Lâm em bị làm sao vậy !! Trả lời anh
Tuấn Lâm : Em..em..xin lỗi..em..đã..không làm..làm người vợ tốt
Hạo Tường : Em đừng nói nữa anh đưa em vào bệnh viện.
Tuấn Lâm : Không..không..kịp đâu anh
Hạo Tường khóc thật sự anh đã khóc rồi. Lúc Tuyết Đào mất anh chỉ buồn không nói chuyện là cùng nhưng lần này anh đã khóc.
Hạo Tường : Em đừng nói nữa!! Ngoan anh bế em vào bệnh viện
Tuấn Lâm : Hạo Tường.. đừng đi..ở...lại với em..Một..Chút..Nữa...Thôi!!Có...Được.. Không.
Hạo Tường : Được anh không đi anh ở lại với em
Tuấn Lâm : Anh..đừng..khóc..
Hạo Tường : Anh..
Tuấn Lâm : Hạo Tường...em..yêu..anh
Nói rồi Tuấn Lâm cũng đã nhắm mắt tay buông xuống. Hạo Tường lúc này mới có thể nói
Hạo Tường : Tuấn Lâm tỉnh dậy em không được ngủ!! Tỉnh dậy cho anh !! Anh chưa sinh bảo bảo cùng với em !! Tỉnh dậy Tuấn Lâm !! Hạ Tuấn Lâm anh yêu anh !! Anh xin lỗi