Năm tôi còn học ở trường cấp 3 tôi không nghĩ mình sẽ gặp được nửa cuộc đời của mình ở tại đó
Hồi ấy em mới và trường,tôi 18 em 16 ,lúc đó em đang còn bỡ ngỡ,em đã vô tình va phải tôi.Tôi lúc đó đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của em,làn da trắng,eo thon,đặc biệt hơn là khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương.Sau một hồi say đắm trước vẻ mặt ấy tôi liền đua tay đỡ em dậy
-Anh xin lỗi,em có làm sao không
-Dạ em không sao,em cũng xin lỗi anh ạ
Ôi cái giọng em ấy dễ thương làm sao,xin lỗi xong em ấy đi luôn ,tôi dõi theo bóng lưng ấy mà nhìn theo dù đã khuất xa rồi, tôi cũng vực lại tinh thần mà đi tiếp.
Trong một buổi tuyển thành viên tham gia câu lạc bộ văn nghệ tôi đã thấy em ấy.Vẫn là hình dạng đáng yêu và dễ thương.Phải chăng tôi đã phải lòng em ấy rồi?Hay chỉ là cái rung động nhất thời? Ban đầu tôi cũng nghĩ là như vậy nhưng càng về sau tôi đã cảm nhận được đó không phải là cái rung động nhất thời mà là yêu, là thích.Cứ mỗi lần gặp em ấy tôi lại cảm thấy vui,xa em tôi lại thấy nhớ ,có phải tôi đã mắc bệnh tương tư rồi không? Đúng vậy tôi đã mắc phải căn bệnh đó rồi.
Một hôm tôi thấy em ấy đi với một người con trai lạ cười cười nói nói với nhau vui vẻ tôi thấy rất khó chịu và ghen tị với hắn ta.Phải chăng đó là người yêu em ấy ? Tôi tò mò nên bèn đi theo, rồi họ dừng ở công viên ,chàng trai đó đã tỏ tình với em ấy
- Anh thích em lâu rồi, anh thích em từ lần gặp em đầu tiên,từ nụ cười tươi tắn ấy ,từ tăm hồn ấy, em có đồng ý làm bạn trai anh không
- Xin lỗi anh em không thể nhận tình cảm này được em đã có người em thích rồi, em chỉ xem anh như bạ bè thôi
em ấy có người mình thích rồi sao, mình hết cơ hội rồi sao.Tôi buồn bã đi về đắm chìm trong rượu bia để cố nén thứ tình cảm ấy,tôi đã đơn phương em.Và rồi ngày tôi tốt nghiệm cũng đến,tôi không nỡ xa em vì biết tôi sẽ phải đi đến nơi khác để học ,tôi thi vào trường Dược Y, sẽ không biết bao giờ mới gặp lại em
2 năm sau, tôi đang là sinh viên năm 2 ,tôi được trường cấp 3 hồi tôi học mời về trường tham gia lễ hội.Ngày hôm đó tôi đến trường và được nhà trường sắp xếp ngồi hàng ghế đầu.Sau khi giới thiệu xong là tiết mục văn nghệ do trường tổ chức,tôi ngước lên sân khấu thấy em ấy đang trình diễn tiết mục văn nghệ sau khi kết thúc văn nghệ em ấy nhìn chằm chằm tôi làm tôi giật mình.Sau khi kết thúc em hẹn tôi ra sau trường, tôi đến điểm hẹn đúng như em nói , em thấy thôi em liền khóc,nhì em khóc mà tôi thương
-hức ......hức.....hức
-Thôi mà em,sao em lại khóc vậy, ngoan nín đi anh thương
-sao ...sao anh đi mà không nói với em hức...sao anh không nói cho em biết vậy
nghe em nói vậy mà tôi đau lòng
-Anh xin lỗi em ..anh xin lỗi
sau một hồi dỗ dành em cũng ngừng khóc.Không khí bỗng trở nen im lặng đến nhường nào,rồi em bỗng nói
-Anh....anh...anh Bảo em thích anh lâu rồi,từ cái lần mình gặp nhau em đã thích anh rồi anh có đồng ý làm người yêu em không
ban đầu tôi thấy ngạc nhiên
-Em thích anh sao Nam
-Dạ em thích từ lâu rồi*đỏ mặt* anh...anh..anh có đồng ý không
-Anh đồng ý tất nhiên anh đồng ý rồi sao anh lại có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy chứ,anh cũng yêu em lâu rồi bảo bối ~
-Anh....anh ...anh gọi ai là bảo bối chứ*măt đỏ càng thêm đỏ*
tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ tỏ tình tôi,tôi vui quá liền ôm em,hôn em ấy
Tôi quyết định nói cho gia đình biết tôi thích em ấy,ban đầu gia đình tôi phản đối nhưng cũng nhờ tình yêu của hai đứa mà thuyết phục được họ và bây giờ tôi với em ở chung một trọ ,học chung một trường,sông rất hạnh phúc bên nhau
-----------------------------------------------------------
Thanks for reading
nhớ like nha😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁