Andrea là 1 cô học sinh bình thường, học giỏi, ngoan hiền, ngoài ra chẳng có j đặc biệt cả.
Treysa là 1 tên sát nhân hàng loạt, vô cùng nổi bật. 1 ngày nọ:
Người lạ: Đứng lại con 🐶 kia!
Treysa: Còn lâu!
Vừa nói, cô vừa chĩa súng bắn 💀 mấy tên đó
Treysa: Ch*t tiệt, còn 3 đội ngũ truy sát tinh nhuệ nữa, tại sao tổ chức lại cho 1 mình tao đi làm nhiệm vụ này cơ chứ?
Cô đập trán rồi lẻn vào 1 khu hẻm nhỏ cạnh 1 ngôi trường. Vừa bước vào khu hẻm, cô đã nghe tiếng khóc lóc của 1 nữ sinh, cô bước vào đó, thấy 1 nữ sinh bị đánh hội đồng. Cô liền xen vào, giả vờ làm cô giáo:
Treysa: Nè nè mấy em kia lớp nào, có tin tôi cho lên phòng hiệu trưởng ko hả?!
Đám nữ sinh kia nghe thấy liền hừ một tiếng rồi bỏ chạy, để lại 1 mình Andrea ở đó.
Treysa: Em có sao ko?
Andrea: Cô ơi đừng mách thầy hiệu trưởng nhé
Treysa: Thật ra cô ko phải cô giáo đâu nên đừng sợ.
Dứt lời, cô bế sốc Andrea lên rồi chạy đến bệnh viện. Tại bệnh viện, cô thấy 3 băng nhóm sát nhân đeo vòng cổ bạc, liền biết ngay đó là đội ngũ truy sát mình. Cô đặt Andrea xuống ghế, tháo mặt nạ đặc biệt của mình giấu đi, đeo kính 👓 giả cùng khẩu trang vào, vén tóc, mặc áo hoodie, chính xác là cô đang giả trai.
Xong, cô ẵm Andrea vào bệnh viện an toàn ko bị bọn kia phát hiện. Sau 1 tiếng phẫu thuật, Andrea đã được chữa khỏi, chỉ còn bị gãy tay trái thôi. Sau khi tỉnh lại
Andrea: Sao chị lại cứu em?
Treysa: Tại vì tôi yêu em.
Cuối cùng, Treysa nhận được tin đội ngũ truy sát kia đã bị bỏ tù, cười nhẹ rồi chăm sóc chu đáo cho Andrea.
Andrea cảm thấy mình đã lỡ yêu Treysa bá đạo mất rồi, cô ko nhịn được nữa mà tỏ tình Treysa.
An: Chị ơi, em muốn hỏi chị cái này được ko?
Trey: cứ việc em.
An: Chị có ny chưa? *đỏ mặt*
Trey: Sao em lại hỏi thế?
An: Vì em yêu chị!
Trey: Chị đã có người mà chị thương rồi, đó chính là em!
An: *cười* Vậy chị làm người yêu em nhé?
Trey: Ok luôn em* hôn má An*
An: *đỏ mặt*
2 người cứ thế hạnh phúc được 3 năm.
Trey: Chị phải đi làm nhiệm vụ rồi, em ở nhà ngoan nha!
An: Vâng, với 1điều kiện *chỉ vào má*
Trey: * cười hôn má An rồi rời đi*
Nhưng An nào biết đó là lần cuối cùng cô có thể thấy Trey cười. Trong lúc đó:
Người lạ: ĐỨNG LẠI!!!
Trey: * chạy tiếp và bắn*
Cô bị dồn vào ngõ cụt, bị mấy tên đó bắt đi tra tấn đến ch*t
Andrea nhận tin, lòng đau như cắt, chạy đến ôm chặt lấy mộ Trey, nức nở
An: em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm, xin lỗi vì đã ko bảo vệ chị được!
Nhưng An ko thể níu mãi quá khứ, cô đã lập 1 gia đình nhỏ với 1 người con, đặt tên là Treysa.