Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì chờ đợi ngươi trở lại,
Một ngày ấy, nhắm mắt giữ kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy châm ngôn trong lời người tụng,
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luận kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật pháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại..
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luận kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại sơn, chẳng vì tu lai vi sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc.