Hai anh couple mà chủ tiệm theo là hai người rất khác nhau. Họ có cùng sở thích, cùng cách sống, đôi khi còn trông giống nhau, nhưng họ rất khác nhau. Nếu P’Boun là kiểu người sống tình cảm thì P’Prem thiên về lý trí hơn. Nếu P’Boun là người nhanh trí thì P’Prem là người cẩn trọng. Nếu P’Boun là người luôn bày tỏ cảm xúc ra mặt thì người kia chính là ngược lại.
Nếu mối quan hệ của hai người với P’Boun là định mệnh, thì với P’Prem đó là sự lựa chọn.
P’Boun hay bảo mối quan hệ của hai người giống WinTeam, là tình cờ gặp, rồi có cơ hội gặp lại mà ở bên nhau. Vậy nên mỗi khi hát “Chúng ta có từng gặp nhau”, anh đều nhớ đến sự tình cờ này. Anh lớn là kiểu người không thích hứa trước. Anh đã trải qua nhiều chuyện rồi, cũng gặp nhiều kiểu người rồi, cũng biết rằng tương lai chẳng nói trước được điều gì. Vậy nên anh hay nói không biết mọi chuyện sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao. Anh hay đùa là “sao em biết là sẽ ở bên nhau lâu”, “sao em biết sẽ không ở bên nhau lâu”, vì với anh chuyện gặp lại Prem sau cái lần anh không thể nhớ nổi đó, ở bên nhau tới bây giờ đã là định mệnh, là phép màu rồi. Anh chỉ có thể cố gắng, không thể hứa rằng sẽ ở bên mãi mãi.
P’Prem, trái lại, luôn là “hãy ở bên nhau lâu lâu”, “đừng có quên em”, “đem em theo với”. P’Prem từng bảo, em không đóng với đàn ông nữa, em chỉ đóng với anh ấy thôi. Mỗi lần nhắc tới, đều là dùng động từ mà nói. Chuyện của hai người, là do Prem chọn.
Cảm giác giống như: “Ở bên anh là do em chọn, không từ bỏ là do em chọn. Vì là em chọn, vậy nên sẽ đi được lâu”, kiểu vậy.
Sức khỏe P’Boun vốn không tốt, lại rất hay vì lo lắng mà mất ngủ. Sự kiện nào cũng vậy sẽ thấy người kia ở bên cạnh, rất ngoan ngoãn đỡ anh chuyện này chuyện kia, không nghịch ngợm cũng không phá phách. Trong fanmeeting The Lasting Promise thấy anh mệt nên chiều theo ý anh mà trả lời câu hỏi trước, trong Meet&Greet của Joox thì vui vẻ đỡ anh hát đỡ anh nói, trong sự kiện của Myss cũng dịu dàng đứng làm chỗ tựa cho anh, nghe anh bảo anh chưa uống thuốc thì to tiếng đánh anh một cái giữa phỏng vấn, ánh mắt không hài lòng rõ rệt.
Người anh lớn gầy như con tôm khô, Prem cứ năm lần bảy lượt, anh tăng cân đi, anh ăn nhiều vào, em ước là P’Boun ăn gì cũng béo để tăng cân. Đến lúc cân của mình cũng bằng anh rồi thì vẫn tiếp tục, anh ăn nữa đi không béo đâu, anh béo chỗ nào, mặt to chỗ nào, P’Boun không béo lên, chỉ là em gầy đi thôi. Không phải chỉ có P’Boun có chấp niệm với cân nặng của P’Prem, người kia cũng có loại chấp niệm đó.
Anh nhỏ biết anh lớn là người nghĩ nhiều, mỗi lần như vậy không bao giờ quên an ủi, anh đã làm tốt rồi, anh không làm gì sai cả, anh đã làm tất cả những gì anh có thể rồi, từng câu từng chữ đều nói ra. Con người mà P’Boun gọi là chậm chạp lại có thể nhận ra tâm trạng của anh rất nhanh, điềm tĩnh đi tới vỗ vai an ủi, lặng lẽ ở bên cạnh để anh không có cảm giác một mình. P’Prem là dùng sự thấu hiểu và chấp nhận cảm tưởng như vô đáy của mình để bao dung, để chăm sóc người kia, để “anh ấy chỉ cần biết em ở bên cạnh, vậy là được rồi”.
Là khi 2 người hiểu nhầm nhau,người anh gọi điện thoại nói xin lỗi,P’Prem cũng hiểu suy nghĩ của người kia mà dễ dàng chấp nhận, hoàn toàn không để bụng. Anh với người hơn mình 3 tuổi kia có bao nhiêu chiều chuộng, bao nhiêu dung túng, bao nhiêu thấu hiểu, bao nhiêu chấp nhận. Sau tất cả, trong mắt Prem vẫn là “không yêu sai người”.
Vậy nên mới tin 2 người ở bên nhau dài lâu, dù là ở đâu đi nữa. Vậy nên mới tin dù cho chuyện gì xảy ra, nếu họ còn ở bên nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần 2 người ở bên nhau như vậy, ủng hộ nhau như vậy, là đủ rồi.