[tình cảm] ừ thì em ngốc
Tác giả: ϻιη◦なかさ
Sau khi đánh bại Kaguya thì sasuke lại muốn trả thù cho nên một cuộc chiến đã xảy ra, sakura nhìn hai đồng đội mà lòng đau đớn, cô ngăn cản như nhận lại một câu nói từ người mà cô yêu nhất, Sasuke tạo ra ảo giác đánh lừa sakura nhưng anh đâu biết là cô đã giải đi cái ảo giác mà lúc nãy anh tạo ra. sasuke và naruto lao vào nhanh như chớp, đánh không ngừng nghỉ, tạo ra những vết thương nặng nhưng vẫn không ngừng, đến lúc cuối cùng sasuke và naruto thi triển nhẫn thuật mạnh nhất của bản thân.
-CHIDORI-sasuke hét lên
-RASENGAN-naruto hét lên
và khung cảnh này thật giống như năm xưa, vẫn là cái khung cảnh mém giết chết sakura, cô vẫn còn nhớ lúc ấy sasuke và naruto cũng như bây giờ thi triển chidori và rasengan lao vào nhau, lúc đó cô chạy ra ngăn cản cả hai, nếu như lúc đó không có Kakashi-sensei cứu thì bây giờ cô có thể không bao giờ đứng đây mà Ngăn cản họ lại một lần nữa
Sakura cười, hai hàng nước mắt chảy xuống, có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn hai người đồng đội mà cô yêu quý nhất, ngay lúc này đây sakura không giống như lúc ấy nữa mà lao ra không nói lời nào, khoảng khắc bây giờ làm cho sasuke và Naruto ngạt nhiên và chắc chắn rằng họ cũng như năm xưa không thể dừng lại đòn đánh của bản thân, cứ thế mà nhìn thân thể nhỏ bé ấy hứng chịu hai nhẫn thuật mạnh nhất của hai người con trai được coi là mạnh nhất cả thế giới ninja bây giờ, cả hai chiêu thức đánh trúng cơ thể cô, máu chảy rất nhiều, tuy nhiên cô không đau, vì bây giờ cô cảm thấy mình không còn vô dụng và phiền phức như lúc xưa nữa rồi, thân thể nhỏ bé đến cô đơn của sakura ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng nụ cười của người con gái ấy vẫn còn trên môi, sasuke và Naruto như chết đi.
-Tạ...i...... s..ao......-naruto nhìn sakura, những dòng nước mắt vô thức chảy xuống
-Dừng lại được rồi baka naruto, sasuke-kun à, coi như đây là lần cuối mình xin hai cậu-sakura cười, lúc nãy những hạt mưa nặng trĩu không còn sức bám trên những đám mây u tối nữa mà rơi xuống đất
-Tại sao, TẠI SAO LẠI NGU NGỐC DỠ CHIÊU THỨC LÚC NÃY CỦA CHÚNG TÔI HẢ- sasuke điên cuồng hét lên
- Ừ thì em ngốc, nên mới đỡ chiêu thức đó. Sasuke à, anh biết không, em ngốc đến mức yêu anh điên cuồng, em ngốc đến mức luôn luôn bám theo và rồi để anh gọi em là phiền phức , em ngốc đến mức từ bỏ mọi thứ để được đi theo anh nhưng mà em chỉ nhận được câu xin lỗi, em ngốc đến mức cứ nghỉ mình sẽ theo kịp anh và Naruto nhưng bây giờ em chợt ngộ nhận là cái sự nổ lực của em cứ tan vào hư không. Sasuke và Naruto, hai người biết không khoảng khắc ấy cứ như lúc xưa vậy, vẫn là hai người đánh nhau, vẫn là cả hai lao vào đánh nhau,vẫn là sakura em lao ra đỡ, nhưng mà em vẫn cảm ơn kakashi- sensei vì nếu lúc xưa thầy ấy không lao ra cản hai người thì có lẽ nãy em không còn có thể lao ra đỡ được nữa rồi- sakura cười, nụ cười giống như một thiên thần sa ngã
-CẬU KHÔNG CÒN NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH HẢ, CẬU CÓ BIẾT HỌ SẼ ĐAU ĐỚN TỚI CỠ NÀO KHÔNG HẢ- Naruto
-haha, naruto à, khi tớ quyết định dùng cái mạng này để đổi lấy hai người các cậu là tớ coi như tớ mất tất cả thật rồi. Tớ mất gia đình, Tớ mất hai người các cậu. Ngay cả người tớ yêu thương nhất cũng bỏ mà đi, cậu có biết không bây giờ tớ rất nhớ Zino. Nếu lúc đó tớ không sơ hở để Marada tấn công thì Zino cũng không bỏ rơi tớ như bây giờ. Nếu lúc đó tớ đánh trả lại Marada thì bây giờ Zino cũng không chết, Haru không đau đớn như bây giờ. Gia đình tớ vì làng mà chết, đến bây giờ tớ cảm thấy mạng sống này nên chấm dứt tại đây. Trái tim tớ vì rất nhiều người mà đau rồi. Sasuke à, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh bao năm qua, em xin lỗi vì đã gánh nặng cho hai người còn bây giờ thì không nữa rồi, tốt lắm đúng không. Zino bây giờ cũng nhớ em lắm, ba mẹ bây giờ chắc cũng nhớ con đúng không. Sasuke, đều mà em hối hận nhất bấy giờ là em đã yêu anh. Cảm ơn anh nhiều lắm, Uchiha Sasuke vì đã yêu anh điên cuồng, xin lỗi vì bây giờ em không thể yêu anh được nữa -sakura cố gắng lấy hơi sức cuối cùng lấy tay áp vào má sasuke, nhướn người hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Khi sakura rời môi thì đó cũng chính là lúc đôi mắt lục bảo chứa bao đau thương ấy nhắm lại, bàn tay mềm mịn dính đầy máu cũng rời khỏi má anh mà buông thõng.
lúc này mọi người trong làng tỉnh lại, đi lại chỗ cả hai, sasuke và Naruto cứ khóc, sasuke ôm chặt thân thể nhỏ bé không còn ấm áp như ngày nào bám theo anh nữa mà giờ đây trở nên lạnh ngắt.
-Sakura à, tôi biết sai rồi, xin em tỉnh lại đi, đừng bỏ tôi mà, sakura tôi cũng yêu em nhiều lắm, tỉnh lại đi, em muốn gì tui cũng chiều em hết, đừng rời bỏ tôi mà, rốt cuộc tôi bắt em chờ tôi, nhưng bây giờ em định trả đũa lại tui đúng không. Em hận tôi rất nhiều đúng không, em yêu tôi rất nhiều đúng không. Vậy bây giờ em hãy tỉnh lại đi mà yêu tôi nữa đi, thức dậy và hận thêm nữa đi, tôi xin em đó, aaaaaa- sasuke khóc, rồi hét lên
kì này anh thua rồi, thua cô thật rồi, anh thua con người bé nhỏ có mái tóc màu hồng mà anh luôn gọi là "đồ phiền phức " ngày nào rồi. anh mất tất cả thật rồi.Anh mất Itachi. Anh mất cả gia tộc. và bây giờ anh mới nhận ra rằng cô yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu cô rất nhiều.anh mất đi người con gái mà anh yêu nhất thật rồi.
-Sakura-chan, đùng ngủ nữa, tớ biết sai rồi, cậu thức dậy mà đánh tớ, gọi tớ là baka đi mà. Cậu nói muốn giành cái ghế hokage với tớ và yểm kia mà. thức dậy đi, tớ không dành với cậu đâu mà, thức dậy và đi ăn ramen với tớ đi mà. tớ sẽ bao cậu mà,
sakuraaaa- naruto khóc
Ai ai cũng đau đớn trước khung cảnh này, kakashi nhìn 3 đứa học trò, 1người đã là cái xác không hồn, 2người thân bại danh liệt, kakashi rơi nước mắt
nước mắt hôm ấy mặn chát
----------------
ngày 28/3
Hôm nay kà tan lễ của sakura, 1người con gái,1sứ mệnh, 1cái chết đau lòng. sasuke, naruto thì như người mất hồn, không nói, không cười, không khóc, chỉ hận, sasuke hận bản thân vì chính bản thân đã ích kỷ và ghen tị mà ra tay giết chết người con gái anh thương, naruto hận bản thân vì không bảo vệ được người con gái mà mình từng thích. hôm ấy, lại một cơn mưa nặng trĩu. Mộ của sakura được chôn ở góc anh đào to nhất làng, mà gần nơi chôn mộ của Zino.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng dáng, cánh của thiên thần lại là màu đen. không phải sakura mà chính là Zino, ai cũng bất ngờ nhìn Zino, sasuke và Naruto không quan tâm, Zino đi lại mộ của sakura.
-sasuke, naruto chị ấy có lời muốn gửi cho hai anh, em tới đây là gửi lời nói ấy-Zino nói rồi đưa một tờ giấy màu trắng, có nét ghi rất đẹp, nằm trong lòng bàn tay sasuke.
zino nhìn ngôi mộ, muốn chạm vào nhưng không được vì cánh tay của zino xuyên qua ngôi mộ.
Zino cười đau đớn.
-sasuke, naruto này hai người có biết cái bí mật cuối cùng mà chị ấy giấu đến khi chết cũng không nói không-Zino nói rồi cả 2 nhìn zino đang nhìn hình ảnh sakura trên ngôi mộ.
-thật ra sasori chính là anh trai ruột của chị ấy và đau đớn nhất chính là chính ta chị ấy giết sasori, chị ấy biết chính làng lá chia cách gia đình chị ấy với sasori, thực ra sasori không phải trẻ mồ côi mà anh ấy chính là Haruno Sasori, sakura biết tất cả, mọi người trong làng đều biết sasori là anh trai chị ấy nhưng họ vì lợi ích riêng của bản thân nên không nói, làng lá cố tình để chị ấy làm nhiệm vụ cứu Gaara và cũng cố tình để chị ấy tự tay kết liễu chính người anh trai mà năm xưa chị ấy thương nhất. Haha đau đớn thật, kết quả của ngày hôm nay em đã biết trước. với lại sasuke này, thật ra cho dù chị ấy không chết vì bị thương quá nặng thì cũng do căng bệnh mà chị ấy đang mang trong người giết chết chị ấy. chị ấy đã uống một loại thuốc độc lấy cắp từ Kabuto và hôm nay cũng là ngày chất độc phát huy tác dụng và chị ấy sẽ chết. người con gái tên Haruno sakura ấy luôn làm việc vì làng, nhưng nhận lại một cái chết đối với sakura là không đáng có, nhưng mà chị ấy lại muốn cảm ơn làng vì đã giúp chị ấy cùng gia đình đoàn tụ ở trê thiên đường. và bây giờ có lẽ em đã hoàn thành xứ mệnh là chị ấy đã giao cho em rồi - Zino kể ra làm mọi người, ai ai cũng đều bất ngờ.
-và điều cuối cùng em muốn nói là những việc HARUNO SAKURA làm đều có liên quan đến lại ích của làng, thẩm chí chị ấy còn biết được sao khi xong cuộc chiến này, cả làng sẽ sai người ám sát chị ấy nữa và người mà làng sai đi ám sát chị ấy không ai khác ngoài hai người đâu Sasuke, Naruto à -Zino cười
Zino cảm nhận được Haru đang theo dõi mình ở đây
-Haru à, Zino biết haru đang theo dõi Zino, hãy sống thật tốt nhé. Zino sẽ luôn dõi theo anh từ trên trời. Hãy luôn biết là em yêu anh rất nhiều, em xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh thêm được nữa -
Zino nói rồi biến mất thành những cánh hoa hồng trắng bay lượn thao gió.
Sasuke và Naruto nhìn vào tờ giấy, có những dòng chữ nắng nót
"Sasuke-kun, baka đừng khóc nhé, mạnh mẽ lên, em ở trên trời luôn dõi theo 2người ."
sasuke và Naruto không thực hiện được lời mà sakura muốn tụi anh làm, nước mắt cứ thế mà rơi, ôm chặt tờ giấy vào lòng.
-Sakura, anh/tớ xin lỗi - sasuke và Naruto đồng thanh
1năm sau
vẫn là ngày 28/3, sinh nhật người con gái mà chàng trai Uchiha Sasuke yêu nhất, nhưng hôm nay cũng là ngày anh mất cô.
sasuke hiện đang đứng trước ngôi mộ của cô gái anh đào ngày nào, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó lạnh lẽo biết bao.
- còn yêu tôi điên cuồng như lúc xưa không sakura-sasuke cười, đặt bó hoa ly xuống, anh lấy ra một viên thuốc màu trắng anh uống viên thuốc đó.
anh ngồi xuống, dựa vào ngôi mộ
- sakura xin lỗi vì đã gây ra tổn thương biết bao năm qua cho em, bây giờ sẽ đến bên em và chuộc lỗi đây, đừng giận anh nữa nha- sasuke nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngàng thu cho riêng anh và cô.
Ở gần chỗ đó, cũng có một người con trai đứng trước mộ người con gái mà người con trai ấy rất yêu.
-bảo bối trên đó em có quen thằng nào khác không hả. Bảo bối, em sẽ không còn buồn nữa vì anh bây giờ sẽ đến bên em mà năm xưa anh chưa thực hiện được, đừng có rời bó hay trốn anh nữa nhé- người con trai ấy chính là Haru và ngôi mộ kia chính là Zino, haru lấy ra một lọ chất lỏng màu trắng, chúng y như màu tóc của Zino, haru đưa nó lên miệng uống cạn rồi dựa vào ngôi mộ, mắt cũng nhắm lại một cách nhẹ nhàng.
hôm ấy, hai người con trai, đối với mọi người là hai cái chết đau lòng nhưng mà đối với hai người con trai là cái chết hạnh phúc, vì họ sắp gặp lại người con gái mà mình yêu nhất, họ có thể chuộc lỗi với người con gái họ yêu.
END